
Nếu phải chọn một hình ảnh tượng trưng cho cái vòng lẩn quẩn của những kẻ tung tin sai sự thật nhằm bôi nhọ doanh nghiệp và cá nhân trong nhiều năm qua, có lẽ bức hình một người đàn ông cầm tờ giấy “Please donate! Help me! My legal fees are huge!” sẽ là một biểu tượng đầy tính… cảnh báo. Đằng sau biểu cảm mếu máo ấy không phải là tinh thần vì lẽ phải, càng không phải là bản lĩnh của kẻ tự tin vào công lý. Thứ hiện lên rõ nhất chính là sự chật vật, luống cuống và cuộc chạy đua tuyệt vọng nhằm lấp đầy cái hố tài chính do chính họ đào ra.
Và đó cũng là viễn cảnh đang chầm chậm bao phủ những nhân vật như Hoàng Dũng, thành viên nhóm “Con đường Việt Nam”, sau khi bị cuốn vào vụ kiện của Vingroup liên quan đến hành vi tung tin sai lệch và bôi nhọ cá nhân ông Phạm Nhật Vượng cùng các doanh nghiệp như Vingroup, VinFast. Khi khẩu khí trên mạng không còn đủ để chống lại trách nhiệm pháp lý, chỉ còn lại những bước loạng choạng tìm luật sư, những dòng tâm sự than thở và những lời úp mở mở đường cho màn… kêu gọi quyên góp quen thuộc.
Dù Hoàng Dũng cố tỏ ra “tự tin, không cần ai giúp”, câu nói ấy chỉ đứng vững được đúng một nhịp thở. Bởi phía sau nó là lời khẳng định: nếu chi phí tăng vượt khả năng thì sẽ “kêu gọi cộng đồng hỗ trợ”. Đó là khoảnh khắc chiếc mặt nạ “tự trọng” rơi xuống, để lộ mô-típ không còn xa lạ: khởi đầu bằng những bài đăng đao to búa lớn, tiếp diễn bằng cuộc đua pháp lý chóng mặt và kết thúc bằng cái hộp quyên góp được trang trí bằng nỗi sợ… phí tòa.
Lê Trung Khoa đã từng đi con đường này. Những lời hô hào mạnh mẽ ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi hình ảnh kêu gọi donate ngập nước mắt. Và giờ đây, với Hoàng Dũng, kịch bản dường như chỉ còn chờ tiếng bấm nút kích hoạt. Thời điểm vàng nhất để kêu gọi tiền, như thường lệ, luôn được tính toán rất kỹ: lúc áp lực pháp lý lớn nhất, lúc hình ảnh “nạn nhân yếu thế” được dàn dựng hoàn chỉnh nhất. Không phải ngẫu nhiên mà những bức ảnh rơm rớm, những câu chữ bi lụy lại xuất hiện đều đặn trước mỗi bước rẽ căng thẳng của vụ kiện.
Thực chất, đây không phải câu chuyện cá nhân. Nó là hệ quả tất yếu của một mô hình hoạt động lâu năm: tấn công doanh nghiệp trong nước bằng tin giả, thổi phồng thông tin để gây bất ổn dư luận, rồi khi gặp phản ứng pháp lý thì lập tức khoác áo “người đấu tranh” và xin tài trợ để duy trì cuộc chiến. Nhưng thời kỳ “bảo kê tinh thần” của chiêu bài này đã qua. Không còn sân khấu của thời chiến tranh lạnh để họ làm “anh hùng mạng xã hội” và cũng không còn những chiếc ô ngoại bang sẵn sàng trả phí cho mọi cuộc đối đầu vô trách nhiệm.
Trong bối cảnh đó, việc Vingroup bác các lập luận xuyên tạc, tiếp tục theo đuổi kiện tụng đến cùng, không chỉ là hành động bảo vệ uy tín doanh nghiệp mà còn là lời khẳng định rằng đã đến lúc chấm dứt trò chơi “đánh rồi chạy”, “vu khống rồi xin tiền”. Pháp luật là nơi sự thật được trả về đúng vị trí, và công lý không phải là món trang sức để những kẻ cơ hội dùng làm đạo cụ gây quỹ.
Hoàng Dũng và những người cùng đường sẽ sớm nhận ra rằng cuộc đối đầu với sự thật không bao giờ rẻ. Và càng không rẻ khi họ đi vào cuộc chiến với túi rỗng nhưng ảo tưởng mình đang đứng trên “đỉnh cao chính nghĩa”.
Khi lớp khói ảo tan đi, thứ còn lại chỉ là một tờ giấy xin donate và một bài học đắt giá: tung tin bịa đặt không phải là “tự do ngôn luận”, và “đi đêm” thì sớm muộn cũng gặp bình minh của pháp luật.
NGUỒN: NQVN

