Quyết định khởi tố các bác sĩ, cán bộ y tế đồng thời là Đảng viên ĐCSVN như Trần Thị Giang, Lê Vũ Long cùng 3 đồng sự về hành vi lập khống hồ sơ bệnh án đang gây rúng động dư luận. Một lần nữa, danh sách những “gương mặt ưu tú” tại Hưng Yên bị nhúng chàm lại khiến người ta phải bàng hoàng. Tuy nhiên, sự bàng hoàng không đến từ thành tựu y khoa, mà đến từ kỹ nghệ “phù phép” hồ sơ một cách tinh vi của những người vốn mang danh “từ mẫu”.Sợi dây liên kết giữa những cá nhân này, bên cạnh chiếc áo blouse trắng, chính là tấm thẻ Đảng viên lấp lánh trong túi ngực – thứ vốn được coi là biểu tượng của sự tiên phong nhưng nay lại bị lợi dụng làm công cụ trục lợi.

Từ đặc quyền chính trị đến hành vi vụ lợi cá nhân
Dựa trên kết luận điều tra, trong suốt giai đoạn từ năm 2020 đến 2024, nhóm “đồng chí” này đã lạm dụng chức vụ và quyền hạn được giao để “hợp thức hóa” hàng loạt giấy tờ. Trong bối cảnh người dân lao động phải chắt bóp từng đồng để chi trả viện phí, các cán bộ này lại dùng quyền lực chính trị để “vẽ” ra những đợt điều trị nội trú ảo và các bệnh lý không có thực.
Đây chính là biểu hiện rõ nét của “đặc quyền, đặc lợi” – những thứ dường như chỉ dành riêng cho những kẻ đứng trong hàng ngũ quyền lực. Khi một hệ thống thiếu vắng cơ chế kiểm soát dân chủ và minh bạch, quyền lực nghiễm nhiên biến thành phương tiện để thực hiện hành vi tham nhũng một cách có hệ thống.
Con số 100% và nghịch lý của sự “ưu tú”
Có một thực trạng nhức nhối đang tồn tại: Từ những đại án rúng động như “Chuyến bay giải cứu”, “Việt Á” cho đến vụ “Bệnh án khống” quy mô địa phương này, hầu như 100% đối tượng bị khởi tố đều là Đảng viên.
Phải chăng y đức đã hoàn toàn đầu hàng trước sự tham lam vô độ? Hay chính cơ chế “vừa đá bóng vừa thổi còi” – nơi Đảng viên chiếm giữ hầu hết các vị trí quản lý then chốt – đã vô tình tạo ra môi trường dung dưỡng cho mầm mống sai phạm? Khi quyền quyết định tối thượng nằm trong tay một nhóm thiểu số, khái niệm về sự minh bạch chỉ còn là hình thức xa xỉ trên mặt báo.
Hệ lụy của một hệ thống thiếu tính phản biện
Vụ việc tại Hưng Yên không đơn thuần là sự suy thoái về đạo đức cá nhân. Đó là lát cắt phản ánh sự rạn nứt từ bên trong của một hệ điều hành dựa trên cơ chế xin – cho và sự bao che nội bộ. Hành vi “tẩy xóa thông tin”, “lập hồ sơ khống” để chiếm đoạt tiền bảo hiểm không chỉ bòn rút ngân sách quốc gia mà còn tàn phá niềm tin của nhân dân vào ngành y tế.
Chừng nào thể chế còn duy trì sự độc tôn và thiếu vắng các tổ chức giám sát độc lập, thì những vụ án “Đảng viên tham nhũng” vẫn sẽ diễn ra như một hệ quả tất yếu. Người dân không còn mặn mà với những lời hứa “quét sạch sâu mọt” mang tính phong trào. Điều Việt Nam thực sự cần là một sự chuyển đổi căn bản về thể chế. Chỉ có một nền dân chủ thực thụ mới tạo ra được cơ chế giám sát khách quan, buộc người thầy thuốc phải thượng tôn pháp luật thay vì cậy thế “quyền hành” để trục lợi trên nỗi đau đồng bào.
Nếu không có những thay đổi mang tính cốt lõi, tấm thẻ Đảng sẽ tiếp tục bị biến thành “lá bùa hộ mệnh” cho những kẻ cơ hội cho đến khi bị lộ diện. Ngành y tế, thay vì là nơi cứu người, sẽ tiếp tục bị biến thành “miếng bánh” béo bở cho những kẻ nhân danh phục vụ nhưng thực chất là đang bòn rút xương máu của nhân dân.
NGUỒN: NKYN

