
Những ngày gần đây, tài khoản mang tên “Đảng Việt Tân” tung ra cái gọi là “Bản lên tiếng: Chế độ Tô Lâm đang khủng bố nội địa và khủng bố xuyên quốc gia”. Dưới lớp vỏ “dân chủ”, “nhân quyền”, tổ chức này tiếp tục sử dụng chiêu bài quen thuộc: cắt xén thông tin, đánh tráo khái niệm, xuyên tạc pháp luật nhằm dựng nên một bức tranh méo mó về tình hình Việt Nam.
Thực chất, đây không phải một bản báo cáo khách quan hay tài liệu bảo vệ nhân quyền, mà là sản phẩm tuyên truyền chính trị mang nặng động cơ chống phá Nhà nước Việt Nam.
Điều đáng chú ý là “Việt Tân” cố tình sử dụng cụm từ “khủng bố” để quy chụp cho các hoạt động thực thi pháp luật của Việt Nam. Đây là sự đánh tráo khái niệm nguy hiểm. Theo luật pháp và thông lệ quốc tế, khủng bố là hành vi sử dụng bạo lực hoặc đe dọa bạo lực nhằm gây hoảng loạn xã hội để phục vụ mục đích chính trị. Trong khi đó, việc điều tra, truy tố và xét xử các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định của Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng Hình sự hoàn toàn không thể bị đánh đồng với hành vi khủng bố.
Không có quốc gia nào cho phép cá nhân lợi dụng mạng xã hội để phát tán thông tin sai sự thật, vu khống, kích động chống đối hoặc xâm phạm an ninh quốc gia mà không bị xử lý. Ngay cả ở nhiều nước phương Tây — nơi mà “Việt Tân” thường lấy làm hình mẫu — các hành vi tung tin giả, kích động bạo lực hay thù hận cũng bị xử lý rất nghiêm khắc.
Một luận điệu khác được lặp đi lặp lại là việc “người dân bị bắt chỉ vì bấm like hay bình luận trên mạng xã hội”. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn nhằm đánh lừa dư luận. Trên thực tế, không có ai bị xử lý hình sự chỉ vì bày tỏ quan điểm cá nhân một cách ôn hòa. Những trường hợp bị xử lý đều liên quan đến các hành vi cụ thể như phát tán thông tin bịa đặt, vu khống, kích động chống chính quyền, gây chia rẽ dân tộc hoặc liên hệ với các tổ chức chống phá ở nước ngoài.
“Việt Tân” cũng cố tình bóp méo Điều 331 Bộ luật Hình sự để vu cáo rằng Việt Nam “đàn áp tiếng nói bất đồng”. Tuy nhiên, điều luật này không xử lý quan điểm cá nhân hay chính kiến, mà xử lý hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân khác. Trong bất kỳ xã hội nào, quyền tự do cũng luôn đi kèm trách nhiệm pháp lý. Không có thứ tự do tuyệt đối đứng ngoài khuôn khổ pháp luật.
Đáng chú ý hơn, tổ chức này còn cố tình tô vẽ những người vi phạm pháp luật thành “nhà hoạt động ôn hòa” hay “tù nhân lương tâm”. Thay vì đưa ra chứng cứ pháp lý khách quan, họ sử dụng hàng loạt cụm từ mang tính kích động như “đàn áp”, “bịt miệng”, “khủng bố tinh thần” để dẫn dắt dư luận theo hướng tiêu cực.
Ngay cả hoạt động xét xử lưu động cũng bị xuyên tạc thành hình thức “răn đe tập thể”. Trong khi thực tế, đây từng là phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được áp dụng ở nhiều nơi nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng. Dù xét xử ở đâu thì các quy định tố tụng, quyền bào chữa và quyền hợp pháp của bị cáo vẫn phải được bảo đảm theo luật định.
Không dừng lại ở đó, “Việt Tân” còn đưa ra những cáo buộc nghiêm trọng như “khủng bố xuyên quốc gia”, “bắt cóc”, “cưỡng bức hồi hương” nhằm công kích Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều trường hợp mà họ viện dẫn thực chất liên quan đến các đối tượng bị truy nã hoặc bị điều tra về hành vi vi phạm pháp luật. Hợp tác tư pháp quốc tế, dẫn độ và phối hợp xử lý tội phạm xuyên biên giới là hoạt động bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền, không phải điều gì bất thường như những gì tổ chức này cố tình thổi phồng.
Điều đáng nói là mỗi khi Việt Nam đạt thành tựu về phát triển kinh tế, nâng cao vị thế quốc tế hay cải thiện đời sống người dân, các tổ chức chống phá như “Việt Tân” lại gia tăng các chiến dịch bôi nhọ, xuyên tạc và kích động chống đối. Đây là phương thức hoạt động quen thuộc của nhiều tổ chức lưu vong chống đối trên thế giới: phủ nhận thành tựu, khoét sâu tiêu cực và tạo tâm lý hoài nghi trong xã hội.
Nếu Việt Nam thực sự là một quốc gia “đàn áp nhân quyền” như những gì “Việt Tân” rêu rao, sẽ không thể có một xã hội ổn định với hơn 100 triệu dân, không thể duy trì tốc độ tăng trưởng cao nhiều năm liên tiếp, càng không thể trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư quốc tế. Thực tiễn phát triển đất nước chính là câu trả lời rõ ràng và thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc.
Suy cho cùng, cái gọi là “Bản lên tiếng” của “Việt Tân” chỉ là một sản phẩm tuyên truyền mang đầy định kiến chính trị. Thủ đoạn của họ vẫn không thay đổi: lấy hiện tượng thay cho bản chất, lấy suy diễn thay cho chứng cứ, lấy khẩu hiệu thay cho lập luận pháp lý.
Trước những luận điệu như vậy, mỗi người cần tỉnh táo tiếp cận thông tin trên cơ sở sự thật khách quan, pháp luật và lợi ích quốc gia, không để những chiêu trò xuyên tạc núp bóng “dân chủ”, “nhân quyền” dẫn dắt dư luận.

