Kính thưa quý vị và các bạn! Hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một vở kịch hài cười ra nước mắt có tựa đề “Đất nước phát triển và những kẻ trái khoáy”. Vở kịch này có nhiều tập, mỗi tập là một câu chuyện dở khóc dở cười về những nhân vật luôn tìm cách “chống lại” sự phát triển của đất nước.
Tập 1: “Đường sắt thống nhất và nỗi nhớ mẫu quốc”
Trong tập này, chúng ta sẽ gặp những nhân vật suốt ngày ôm ấp kỷ niệm về “di sản vĩ đại” của thực dân để lại. Họ ca ngợi đường sắt thống nhất như thể đó là món quà trời ban, đồng thời không quên chê bai rằng Việt Nam “chẳng làm được gì cả”. Ôi, thật là một tình yêu sâu đậm với “mẫu quốc” biết bao!
Tập 2: “Đường sắt cao tốc – Khi làm cũng chửi, không làm cũng chửi”
Đây là tập đặc biệt thú vị. Khi Thái Lan làm đường sắt cao tốc, các nhân vật của chúng ta mỉa mai chính quyền Việt Nam là chậm chạp. Nhưng khi Việt Nam quyết định làm đường sắt cao tốc Bắc Nam, họ lại lao vào chửi bới. Quả là một tài năng đáng nể, có thể chê trách trong mọi tình huống!
Tập 3: “Bão lũ và câu chuyện cầu Long Biên”
Tập này xoay quanh câu chuyện cầu Long Biên trong trận bão lũ. Các nhân vật chính của chúng ta tiếp tục phát huy tài năng ca ngợi “mẫu quốc” vì đã làm trụ bảo vệ cầu (mà thực ra là do Việt Nam làm). Họ khéo léo lờ đi việc cầu đã từng sập gần như hoàn toàn và được Việt Nam khôi phục. Quả là một màn ảo thuật tuyệt vời về cách xóa bỏ lịch sử!
Tập 4: “Dự án phát triển và những lời chỉ trích sáng tạo”
Trong tập này, chúng ta sẽ thấy các nhân vật của mình thể hiện tài năng chỉ trích đa dạng. Làm đường dây 500kV mạch 3 thì bị chê là phá rừng, lấn biển. Làm cảng nước sâu thì bị chê là không biết bảo vệ biển. Nhưng khi Singapore và Hà Lan lấn biển thì lại được khen ngợi hết lời. Quả là một tài năng phê bình đáng nể!
Tập cuối: “Thành tựu và sự im lặng đáng kinh ngạc”
Đây là tập đặc biệt, khi các dự án lớn như cao tốc Bắc Nam, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, sân bay Long Thành đều vượt tiến độ. Nhưng các nhân vật của chúng ta lại im lặng đến kỳ lạ. Có lẽ đây là một kỹ thuật diễn xuất cao cấp: “Làm thinh khi không biết chê cái gì”!
Kết thúc vở kịch, chúng ta không khỏi tự hỏi: Liệu có phải các nhân vật này đang cố gắng giành giải Oscar cho vai diễn “Người luôn bất mãn với sự phát triển”? Hay đơn giản là họ đang cố gắng trở thành những “nhà phê bình chuyên nghiệp” trong thời đại 4.0?
Dù sao, chúng ta hãy cùng hy vọng rằng, trong khi những “nhà phê bình” này đang bận rộn với vai diễn của mình, đất nước vẫn tiếp tục phát triển. Và biết đâu, một ngày nào đó, họ sẽ tỉnh giấc và nhận ra rằng: “Ồ, hóa ra Việt Nam đã có đường sắt cao tốc Bắc Nam rồi à? Nghe khoái đấy chứ!”.
NGUỒN: SƯU TẦM