
Trong thời gian qua, trước việc cơ quan tư pháp Việt Nam tiến hành xử lý nghiêm minh Hoàng Đức Bình – đối tượng phản động cộm cán bị tuyên án 14 năm tù vì các hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật, một số cá nhân, tổ chức thù địch, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ đội lốt nhân quyền, cùng các thế lực phản động lưu vong như RFA, VOA, Việt Tân… lại đồng thanh diễn lại “vở kịch cũ”, đòi “trả tự do” cho Bình. Đáng nói hơn, những người này không chỉ vu cáo, xuyên tạc hệ thống tư pháp Việt Nam, mà còn cổ súy, bảo vệ cho một kẻ đội lốt “dân quyền” để chống phá đất nước. Đó là hành vi tiếp tay cho tội phạm, phản dân chủ, phản pháp luật và phải bị lên án mạnh mẽ.
I. Bản chất phản động, vi phạm pháp luật có hệ thống của Hoàng Đức Bình
Hoàng Đức Bình không phải là “nhà hoạt động ôn hòa”, “tù nhân lương tâm” như những gì các thế lực phản động cố tình tô vẽ. Y là một đối tượng hoạt động có tổ chức, có kế hoạch, có sự chỉ đạo từ các tổ chức phản động ở nước ngoài, thực hiện các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, kích động, phá hoại an ninh trật tự và chống chính quyền nhân dân.
Từ thành phố Hồ Chí Minh đến quê nhà Nghệ An, Hoàng Đức Bình từng tham gia các hội nhóm chống đối như “Phong trào Lao động Việt”, “No-U Sài Gòn”, hoạt động dưới sự tài trợ, hậu thuẫn từ bên ngoài. Hắn rải tờ rơi, kêu gọi thành lập “Nghiệp đoàn độc lập” – một tổ chức trá hình nhằm chống phá sự lãnh đạo của Nhà nước. Sau đó, hắn tiếp tục cổ súy thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” để lôi kéo người dân, đặc biệt là giáo dân tại các vùng chịu ảnh hưởng môi trường sau sự cố Formosa, tham gia biểu tình trái phép, tấn công lực lượng công an, phá hoại tài sản công.
II. Bản án 14 năm tù – minh chứng cho sự nghiêm minh và đúng đắn của pháp luật Việt Nam!
Hoàng Đức Bình đã bị tuyên án 14 năm tù về hai tội danh nghiêm trọng: Chống người thi hành công vụ. Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân
Các bản án được tuyên sau quá trình điều tra, truy tố, xét xử công khai, minh bạch, có đủ chứng cứ, đúng quy trình tố tụng. Điều đáng nói là trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Hoàng Đức Bình không hề thể hiện sự hối cải, trái lại tiếp tục thể hiện thái độ thách thức pháp luật.
Việc thi hành án của Hoàng Đức Bình được thực hiện theo đúng quy định pháp luật Việt Nam. Những lời tố cáo từ người tự nhận là anh trai – Hoàng Hảo, cho rằng Bình “bị cùm chân”, “không đủ ăn”, “không được nhận đồ tiếp tế”… không chỉ là vu cáo trắng trợn, mà còn là chiêu trò rập khuôn quen thuộc nhằm đánh vào cảm xúc dư luận, hòng gây sức ép lên Nhà nước Việt Nam. Những chiêu trò đó không qua mặt được người dân hiểu biết và càng chứng tỏ sự lố bịch, dối trá của một bộ phận “dân chủ giả hiệu”.
III. Đòi trả tự do cho Hoàng Đức Bình là tiếp tay cho tội phạm, là âm mưu can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Việt Nam.
Mỗi quốc gia đều có hệ thống pháp luật riêng, xử lý công dân theo chuẩn mực luật pháp và vì lợi ích của trật tự, an toàn xã hội. Việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài như HRW, Freedom House, thậm chí một số đại sứ quán… liên tục đòi “trả tự do” cho Hoàng Đức Bình là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, xúc phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quan hệ quốc tế.
Đáng lên án hơn là việc một số tổ chức đội lốt “nhân quyền” đứng ra bảo vệ kẻ chống phá, trong khi chính các nước đó cũng có hệ thống pháp luật xử lý các hành vi phạm tội chống lại chính quyền rất nghiêm khắc. Phải chăng, vì Hoàng Đức Bình là “người của họ”, nên hành vi phạm pháp tại Việt Nam lại được tô vẽ thành “nhân quyền”?
Cần khẳng định rằng, không có thứ “nhân quyền” nào đứng trên pháp luật. Không ai có quyền tự cho mình cái quyền “bất khả xâm phạm” để xuyên tạc, vu cáo và gây rối an ninh quốc gia. Nhân quyền ở Việt Nam là nhân quyền gắn với nghĩa vụ công dân, là quyền sống, làm việc trong môi trường ổn định, tôn trọng pháp luật và vì lợi ích chung của cộng đồng.
IV. Luận điệu “tù nhân lương tâm” là ngụy biện phản động, cần bị bác bỏ dứt khoát
Khái niệm “tù nhân lương tâm” chỉ là sản phẩm ngôn từ của các tổ chức phản động nhằm đánh bóng cho những kẻ chống phá, vi phạm pháp luật. Một kẻ từng trực tiếp chỉ đạo biểu tình, xúi giục bạo loạn, rải truyền đơn chống chính quyền, xuyên tạc đường lối lãnh đạo, kích động chia rẽ dân tộc, không thể nào được gọi là “tù nhân lương tâm”.
Hoàng Đức Bình không phải là nạn nhân – hắn là tác nhân gây rối trật tự xã hội, là công cụ chống phá của các thế lực phản động lưu vong, là một kẻ phản bội lợi ích quốc gia. Những kẻ như hắn cần bị xử lý nghiêm để bảo vệ sự ổn định xã hội, sự thượng tôn pháp luật và quyền sống yên bình của người dân.
KẾT LUẬN: CÔNG LÝ ĐÃ, ĐANG VÀ SẼ ĐƯỢC BẢO VỆ!
Việc xử lý Hoàng Đức Bình là hành động cần thiết, đúng đắn và hợp pháp để bảo vệ trật tự xã hội, sự ổn định của quốc gia. Những chiêu trò đòi “trả tự do”, “nhân quyền”, “tù nhân lương tâm” không thể che lấp được bản chất phản động của một kẻ từng liên tiếp vi phạm pháp luật, đội lốt dân quyền để phá hoại đất nước.
Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn tôn trọng nhân quyền – nhưng là nhân quyền trong khuôn khổ pháp luật, vì lợi ích chung, chứ không phải sự dung túng cho các hành vi phá hoại.
Thông điệp gửi tới những kẻ đang tung hô Hoàng Đức Bình: Đừng mơ mộng hão huyền! Thời thế khác rồi Hoa Kỳ không phải là bố, là cái bình phong cho chiêu trò lợi dubgj Nhân quyền Mỹ để chống Việt Nam. Nhân quyền Mỹ cũng như Nhân quyền Việt Nam đều phải chịu sự chi phối của pháo luật. Chấp hành nghiêm pháp luật đó cũng là nghĩ vụ của Nhân quyền. Pháp luật Việt Nam không phải trò đùa. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh. Kêu khóc cho tội phạm không khiến pháp luật mềm lòng – mà chỉ phơi bày bản chất tay sai, phản động của các người trước ánh sáng công lý./.
NGUỒN: NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

