Friday, 29th March, 2024 3:40

GIANG THANH VÀ VIỆT TÂN: LIỆU CÁI ĐẦU!

“Ngày 2/9 nên gọi là ngày gì…?” là tít đầy khiêu khích bài viết ký tên Giang Thanh được Việt Tân hớn hở tán phát mấy ngày nay.

Sự kiện trọng đại diễn ra từ 77 năm trước, cả trăm triệu người Việt Nam và hàng tỷ người trên thế giới đều biết là ngày Quốc khánh (hay ngày Tết Độc lập), mở ra thời đại mới cho người dân Việt Nam.  Một sự kiện đến ông vua tham quyền như Bảo Đại mà còn xúc động đến run rẩy, vì nhờ đó, ông ta, từ thân phận “vua bù nhìn” thành  “công dân một nước độc lập”,  vậy mà tới nay Giang Thanh vẫn hỏi như thế thì đích thị, nếu không mù chữ, y chỉ có thể là kẻ có vấn đề về tâm thần.

Cái tít đã tối tăm thế, cái ruột của bài viết lại còn tăm tối hơn với cả mớ chữ nghĩa không chỉ xộc xệch mà còn lảm nhảm; không chỉ lảm nhảm mà còn vu khống.

Vu khống những gì? Vu khống những là nhà nước Việt Nam “đánh đập tàn bạo vào người biểu tình” (?). Vu những là nhà nước Việt Nam hoang tưởng “bàn tay sắt có thể giải quyết mọi vấn đề”. Vu khống những là nhà nước Việt Nam “Thay vì tìm cách “gỡ bom” (“bom ngôn từ” thể hiện sự tức giận của người dân – TG), thì lại “thường xuyên tạo ra chất nổ cho các quả bom tiếp tục…”

 Rồi, bản chất mà, lèo lá vòng vo kiểu gì, cuối cùng, kẻ viết Giang Thanh kia cũng  “vòng” tới cái “cua” kích động: “Đến mức này mà (Việt Nam) còn chưa cấp bách sửa lại những sai lầm thì sẽ đến ngày sự giận dữ không chỉ nhắm vào một hoặc vài cá nhân, và sự cuồng nộ sẽ không chỉ giới hạn ở những tiếng chửi rủa hoặc cái cau mày.”

 Chưa hết, cùng với đó, Giang Thanh còn hiện nguyên hình phần tử bất hảo muốn chứng kiến thêm hành vi côn đồ của mấy gã “thanh niên tự đập mặt vào gậy cảnh sát giao thông khiến hốc mắt bị lún” để mà hả hê.

Lộ nhé. Lộ cái điều mà Giang Thanh muốn, là chế độ này và nhà nước này (Việt Nam) đổ ụp. Lộ nhé. Lộ ra cái sự xúi giục, muốn có thêm nhiều nhiều kẻ chống đối chính quyền, gây rối xã hội.

Lộ ra cái đích xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa trọng đại ngày 2/9/1945 đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam)…

Tuy nhiên, muốn và được nhiều khi là hai việc khác nhau, nhất là với những kẻ như Giang Thanh và Việt Tân. Là bởi, phàm ở đời, trừ những kẻ bất lương, cái muốn thường chỉ đạt được và tồn tại lâu bền bằng sự tử tế, chân chính. Giang Thanh cùng  Việt Tân, qua bài viết xuyên tạc trên và  những gì đã làm lâu nay, thì hẳn không thể rồi. Nên không ai tin. Không tin thì dù có hò hét,  xúi giục đến mấy cũng đố ai theo. Tỷ như Giang Thanh hạ bút “Tâm lý thù ghét chính quyền ngày càng in sâu vào một bộ phận người dân”, thì là sai toét, tin sao được?

Xã hội nào nào cũng đố tránh khỏi những vấn đề phức tạp. Như xã hội nước Mỹ mà  Việt Tân nức nở tụng ca: phong trào “Chiếm phố Phố Wall ” cuối năm 2011, hoặc vụ bạo loạn tràn vào Tòa nhà Quốc hội trên đồi Capitol ngày 6/1/2021, lẽ nào không nói lên những bất ổn về những giá trị “dân chủ, nhân quyền, công bằng” nước Mỹ hay sao?

Ngay đến như Thụy Điển – một quốc gia Bắc Âu vốn được coi là yên bình phú quý, vậy mà tháng 4/2022 cũng biểu tình bạo lực vì lý do tôn giáo, đến mức khiến 26 cảnh sát và 14 dân thường bị thương, hàng chục xe cảnh sát bị đốt hoặc bị đập phá.

Còn tham ô, tham nhũng ư? Nước nào chẳng có; bất luận thể chế; bất luận đa đảng hay một đảng. Hoặc như Đại dịch COVID-19, thời điểm này mới vãn, chứ trước đây hơn năm, cường quốc giàu tiền, thừa thuốc như Pháp, Ý, Anh, Nhật, Hàn… mà cũng điêu đứng. Những nước này, có lúc, người dân còn nổi giận, la ó chỉ trích chính phủ chống dịch dở hơi, để người dân chết như…ngóe.

Trong khi đó, Việt Nam thì sao?

Khó khăn, hiển nhiên rồi trước một đại dịch chưa có tiền lệ, diễn biến phức tạp, nhiều bất ngờ. Tiêu cực: cũng có với không ít những phần tử nhẫn tâm trục lợi trên sức khỏe, tính mạng người dân (những kẻ đó đã và đang bị chỉ mặt đặt tên, bị xử lý trước pháp luật với những là Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long, Phan Quốc Việt, Hồ Anh Sơn…) Nhưng ở nước này, điều đáng ghi nhận là xã hội vẫn ổn định. Các nhà đầu tư quốc tế vẫn tin tưởng và tới tấp đổ về. Tăng trưởng tổn thất, nhưng vẫn là chỉ số dương, được coi là điểm sáng của kinh tế thế giới. Đi sau, nhưng rồi bằng nỗ lực phi thường, Việt Nam là nước về trước trong mục tiêu bao phủ vaccine…Và điều đáng nói, người dân, đại đa số, tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, chính phủ. Điều này có bằng chứng từ kết quả những cuộc thăm dò, khảo sát của các tổ chức quốc tế uy tín.

Trong làn sóng dịch COVID-19 thứ nhất, nền tảng nghiên cứu Dalia trụ sở tại Berlin, Đức, đã thực hiện khảo sát công chúng quy mô nhất về COVID-19, tìm hiểu cách nhìn của công dân toàn cầu về các động thái của chính phủ. Kết quả công bố cuối tháng 3/2020,  Việt Nam là quốc gia công dân có độ hài lòng cao nhất thế giới về phản ứng của chính phủ đối với dịch bệnh.

Nếu một lần còn khả nghi? Thì đây, thêm hai lần nữa.

– Kết quả cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu thị trường Latana (châu Âu) thực hiện từ ngày 24/2-14/4, công bố đầu tháng 5/2021, với hơn 50.000 người ở 53 quốc gia và khu vực, chiếm trên 3/4 dân số thế giới, cho thấy: trong khi phần lớn người dân trên khắp thế giới ngày càng ít hài lòng với cách phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ nước họ, thì trong danh sách này, Việt Nam xếp ở vị trí đầu bảng với tới 96% số ý kiến bày tỏ hài lòng với công tác phòng chống đại dịch COVID-19 của chính phủ.

– Kết quả Khảo sát của Chương trình phát triển LHQ (UNDP), công bố ngày 7/12/202: Người dân Việt Nam đồng thuận, ủng hộ chính sách chống dịch COVID-19 của Chính phủ (cho dù làn sóng dịch thứ 4 với  biến thể Delta đặt ra những thách thức đáng kể với sức khỏe cộng đồng, nền kinh tế và phúc lợi của người dân Việt Nam). Trong đó, có đến 83% số người được hỏi đồng ý với quan điểm ưu tiên cao nhất của Chính phủ là cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt, ngay cả khi điều đó có nghĩa là nền kinh tế sẽ chịu nhiều thiệt hại hơn và phục hồi chậm…

Những con số cụ thể đến vậy, mà Giang Thanh và  Việt Tân dám dựng đứng lên cái gọi là “Tâm lý thù ghét chính quyền…” nơi người dân.

Nếu “thù ghét chính quyền…” thì dễ người dân “yêu” những kẻ như Giang Thanh và Việt Tân chắc?

Hỏi họ, có khi Giang Thanh và hội đảng Việt Tân không còn đầu mà quay!

 

NGUỒN: NGUYỄN ĐỨC VINH