Friday, 29th March, 2024 18:31

NGÀY NÀY NĂM XƯA LÍNH HÀN THẢM SÁT DÂN THƯỜNG VIỆT NAM: TỘI ÁC ĐẾN MA CŨNG CÒN PHẢI SỢ!

“Tôi đã thấy một binh lính của tôi múc nhãn cầu của một người dân thường Việt Nam đã chết, sau đó bỏ vào chai rượu ngâm. Người lính ấy nói rằng đây là vật kỉ niệm để trở về Hàn Quốc” – trích đoạn phỏng vấn Đại tá Kim Ki Tae, Thủy quân lục chiến của Lữ đoàn Rồng Xanh Hàn Quốc trên tờ Hankyoreh.

Vị đại tá này cho biết thêm trong một tờ báo khác cách thức mà những người lính Hàn Quốc lúc ấy đã tra tấn dã man những người dân thường Việt Nam. Ví dụ như lính Hàn hồi đó có “trò chơi hố bom”, trong cái hố ấy được cài mìn, nhiều nạn nhân còn thoi thóp được đặt vào trong đó. Mặc cho những nạn nhân đã van xin và khóc lóc, nhưng lính Hàn lại chỉ trỏ,giật chốt mìn và “bùm”, thân thể của những nạn nhân vụn vỡ và vương vãi khắp nơi. Với những ai may mắn còn sống sau “trò chơi hố bom” ấy, lính Hàn sẽ ném thêm mìn hoặc dùng súng bắn đến khi không còn một tiếng động nào nữa… Giữa những tiếng khóc ức nghẹn là những tiếng cười khả ố.
NGÀY NÀY NĂM XƯA LÍNH HÀN THẢM SÁT DÂN THƯỜNG VIỆT NAM: TỘI ÁC ĐẾN MA CŨNG CÒN PHẢI SỢ!
Những tội ác này xảy ra vào 55 năm trước, ngày 09/10 – 13/10/1966, hơn 280 người dân, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em tại Diên Niên, Phước Bình đã bị binh lính Rồng Xanh của Hàn Quốc hạ sát, hãm hiếp, bức tử, tra tấn bằng nhiều cách vô cùng dã man. Một số tài liệu khác thì cho rằng con số nằm ở mức 180 – 200 người.
Sau khi Đại tá Kim Ki Tae phanh phui những tội ác của lính Hàn Quốc ra trước công luận, một làn sóng chỉ trích vị đại tá này đã nổ ra. Người ta tấn công đời tư, gia đình, cơ quan của vị đại tá, đứng trước nhà vị đại tá biểu tình và ném trứng thối. Nhiều người nặng lời hơn, nói ông phản bội Tổ Quốc, đề nghị tước quân hàm, tước quốc tịch của ông. Vị đại tá này vẫn bình tâm: “Tôi nhớ đến những ánh mắt đó, chúng ám ảnh tôi cả đời. Tôi cần phải làm điều gì đó…” – ông là nguyên mẫu của một nhân vật quân nhân trong chiến tranh Việt Nam mắc bệnh tâm lý trong bộ phim Điên Thì Có Sao – It’s Okay to Not Be Okay.
Đại tá Kim Ki Tae kể lại kí ức khi ông bắn một cô gái người Việt Nam được tình nghi là vợ của một lãnh đạo Việt Cộng. Lúc ấy, ông cầm súng bắn vào trán cô gái, viên đạn đã sượt qua nhưng cô ấy không sợ, không rên rỉ, không cần xin tha mạng, đôi môi của cô ấy mím chặt. Người con gái ấy nhiều khả năng chính là Lê Thị Ngọc, trước đó đã từng bị nhiều lính Hàn thay nhau cưỡng hiếp. Cô chọn cách sống tiếp, kiên cường và thành một du kích Việt Cộng. Sau đó, cô bị lính Mỹ bắn tại một lán trại trong khi đang làm nhiệm vụ. Người thân của cô kể lại là họ hỏi rằng cô có sợ không, cô gái Ngọc trả lời: “Chết thì ai cũng sợ nhưng mất nước thì đáng sợ hơn”.
NGÀY NÀY NĂM XƯA LÍNH HÀN THẢM SÁT DÂN THƯỜNG VIỆT NAM: TỘI ÁC ĐẾN MA CŨNG CÒN PHẢI SỢ!
Tiếp nữa, đại tá Kim Ki Tae kể lại việc ông đã ra lệnh cho thuộc cấp không được hạ sát bất cứ người nào nữa, nhưng ngay khi ông quay đi, lính Hàn Quốc vẫn coi việc “giết chóc làm vui thú” và 40 – 50 người đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa. Lính Hàn còn có một trò chơi tiêu khiển là cho kẹo những đứa trẻ, sau đó xua chúng đi và “pằng”. Đại tá Kim Ki Tae có hỏi: “Chết tiệt, anh làm cái quái gì vậy?”. Tên lính kia trả lời: “Chà, chúng có thể là con của tên Việt Công, tôi chỉ là đang ngăn sự trả thù mà thôi”.
Một câu chuyện khác nữa được đồn thổi cho rằng, lính Hàn đã chặt tay/chân của một số nạn nhân, sau đó phủ rơm lên người họ và đốt trong khi họ vẫn còn nhận thức được, nhưng cũng không thể tự thoát thân được. Đại tá Kim Ki Tae cho biết ông thấy một đống rơm bị đốt ở gần đó, nhưng đống rơm này cháy rất lâu. Điều gì khiến một đống rơm lại cháy lâu như vậy? Hầu như ai cũng biết rõ điều gì xảy ra, nhưng không có bất cứ một ai lên tiếng.
Hôm trước, đọc được một bài viết trên XNLN, họ viết rằng cây kim bé xiu tiêm vào da thịt còn thấy đau mấy ngày, không biết ngày xưa các bác các cô, các chú các anh đi đánh giặc bị đạn bắn vào người, thậm chí xuyên qua da thịt thì còn đau như thế nào? Và có những người sống dở, chết dở bị tra tấn, hành hạ dã man… như vậy, không biết lúc ấy, họ nghĩ sao? Cảm giác của họ thế nào? Người thân sẽ nghĩ gì nhỉ?
“Điều gì không đánh gục được chúng ta sẽ làm chúng ta mạnh hơn”
NGÀY NÀY NĂM XƯA LÍNH HÀN THẢM SÁT DÂN THƯỜNG VIỆT NAM: TỘI ÁC ĐẾN MA CŨNG CÒN PHẢI SỢ!
Giữa cuộc sống hiện đại, đôi khi người ta không trân quý hòa bình. Nhiều người vẫn nghĩ hòa bình là một thứ gì đó mà họ nghiễm nhiên được hưởng thay vì là quá trình tranh đấu từ rất nhiều máu, rất nhiều nước mắt, rất nhiều tấm thân… Sách lịch sử dĩ nhiên không đủ chỗ để ghi lại những tội ác này – đồng thời cũng không ghi đầy đủ được nỗi bất hạnh của đồng bào hồi trước. Qua thời gian, những nhân chứng lịch sử ít dần đi, lũ xét lại thì ngày càng nhiều…
“Thành thật mà nói, tôi thực sự không biết chiến tranh là gì. Nhưng khi tôi đọc các bài báo về những hành động tàn bạo mà Nhật Bản đã gây ra đối với Hàn Quốc, tôi đã rất phẫn nộ. Có lẽ người Việt cũng như vậy. Nhưng họ chưa bao giờ đòi chúng ta phải xin lỗi” – nhà báo Hae-ri Choi.
“Một cựu binh Hàn Quốc đã tham gia những vụ thảm sát tại Việt Nam. Nếu anh ta đứng trước ông, ông sẽ làm gì?” – phóng viên Hàn Quốc hỏi.
“Nếu anh ta, chính người lính đã giết gia đình và hàng xóm của tôi, đến xin lỗi tôi và gia đình tôi vì những lỗi lầm trong quá khứ của anh ta, tôi sẽ chào đón anh ta và tha thứ cho anh ta. Chúng tôi đã quyết định gác lại nỗi đau chiến tranh” – chồng của du kích Lê Thị Ngọc nói.
Lời xin lỗi không khiến người đã ra đi sống lại, nhưng chắc chắn sẽ khiến những người còn sống cảm thấy an nhiên.
Chúng ta, những người Việt Nam sống giữa thời bình, được phép thứ tha nhưng tuyệt đối không được lãng quên.
(*) Lược dịch và tham khảo từ:
– Phóng sự 베트남, 용서와 화해의 출발
– Phóng sự The story of a female guerrilla became a legend
– Phỏng vấn Kim Ki Tae: A Interview with Kim Ki Tae
– Phóng sự: “A retired colonel, Kim Ki Tae, tells of systematic killings of Vietnamese civilians by Korea soldiers during the Vietnam War”.
Và một số tư liệu khác.

(*) Minh họa từ tập 12 bộ phim Điên Thì Có Sao – It’s Okay to Not Be Okay.