Theo VVMF – Quỹ tưởng niệm cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, có khoảng 4000 binh sĩ chó được quân đội Mỹ triển khai tại chiến trường miền Nam Việt Nam, nhưng chỉ có khoảng 150 – 200 binh sĩ chó được được trở về quê nhà tại Mỹ. Theo một nguồn tin khác từ CNN, có khoảng 5000 binh sĩ chó được ra trận và cũng chỉ có khoảng 200 binh sĩ chó được trở về nghỉ hưu – theo đúng nghĩa đen. Phần lớn các binh sĩ chó thuộc 2 giống phổ biến là chó chăn cừu Đức – Alsatian và chó Labrador.
Nhiệm vụ của các binh sĩ chó thường tập trung ở việc do thám, phát hiện ra các bẫy thuốc nổ của quân đội Việt Cộng trong rừng, tham gia đột kích bí mật, trinh sát, lính gác tại một số đồn trú.
Theo cuốn Forever Forward: K-9 Operations in Vietnam của nhà sử học Michael Lemish, tiết lộ rằng quân đội Mỹ đã sử dụng những chú chó này để đánh hơi ra các bẫy chất nổ của Việt Cộng. Giai đoạn đầu thì phương pháp này thu lượm được một số thành công nhất định, nhưng tổn thất của các chú chó không phải là ít. Sau đó, quân đội Việt Cộng chống lại việc chó đánh hơi ra chất nổ bằng việc… không sử dụng chất nổ nữa. Họ sử dụng các bẫy thô sơ, làm từ tre, gỗ… Vì vậy, những con chó được huấn luyện và phân biệt hàng chục loại thuốc nổ khác nhau bỗng chốc trở nên… vô dụng. Ngoài ra, việc nhiều khí tài của quân đội Mỹ bị một số tướng lĩnh của VNCH tuồn ra “chợ đen” cho Việt Cộng, Việt Cộng sử dụng lại và khiến những chó chú này bỏ qua vì nghĩ rằng đó là “bom quân mình”.
Theo Richard Cunningham, một cựu lính huấn luyện chó ở Việt Nam cho biết, những binh sĩ chó còn được tận dụng để đánh hơi, phát hiện ra các đoàn hành quân của Việt Cộng và sau đó sẽ cho không quân tiến hành không kích. NationalGeographic cho biết việc phát hiện sớm các đoàn quân Việt Cộng đã giúp cứu sống khoảng 10 ngàn lính Mỹ. Loài chó được sử dụng cho nhiệm vụ này chủ yếu là loài Labrador. Theo ghi nhận của một số cựu binh Hoa Kỳ, Việt Cộng khắc chế các loại chó do thám, đánh hơi này bằng cách tạo ra các “tín hiệu giả”. Như sử dụng các mồi bẫy bằng thức ăn hấp dẫn các chú chó đánh hơi, sử dụng phương pháp ngụy trang để không tạo ra mùi, phân tán lực lượng chiến đấu để các chú chó khó định vị được đơn vị chủ lực Việt Cộng, cử trinh sát tạo ra các đồ vật rải rác trong rừng để đánh lừa các chú chó…
Bên cạnh đó, việc các chú chó được huấn luyện chiến đấu trong tối đa 12 tuần liên tục mà không có nguồn lương thực sẵn khiến lính Mỹ chủ quan. Việc cho những chú chó này chiến đấu liên tục trong điều kiện thiếu thức ăn, khí hậu khắc nghiệt trong rừng sâu khiến những chú chó này dễ rơi vào bẫy hơn. Vì mặc dù được huấn luyện kỹ càng thế nào, chúng vẫn là những chú chó và bị thu hút bởi thức ăn. Nhiều chú chó đã dính phải mồi bẫy của Việt Cộng và trở thành nguồn cung cấp thực phẩm tạm thời giàu chất dinh dưỡng.
Theo History Net ghi nhận từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ vào 7/1962, có 300 chú chó được gửi đến cho phía VNCH. Nhưng vấn đề đã xảy ra khi những chú chó này không hợp khí hậu Việt Nam, chúng bị ốm, chủ yếu là tiêu chảy và các vấn đề liên quan đến bộ da, trong khi quân đội VNCH lại không có bác sĩ thú ý và thuốc chăm sóc cho chúng. Ngoài ra, một số bằng chứng ghi nhận thấy lương thực của những chó chú này… bị các sĩ quan VNCH ăn bớt, việc này đã khiến cho 90% các chó chú thiệt mạng do suy dinh dưỡng. Từ đó, quân đội Hoa Kỳ buộc phải lập một đội đặc trách phụ trách giám sát việc nuôi dạy những chú chó này.
Không có tài liệu nào ghi nhận cụ thể số phận những chú chó được quân đội Hoa Kỳ chuyển giao cho phía VNCH. Nhưng có nhiều giả thuyết đặt ra rằng những chú chó này được các sĩ quan VNCH đem đi lai tạo rồi bán với giá cao cho người dân dưới mác “chó săn Mỹ” hoặc “chó săn Đức”, hoặc bị đem đi làm thịt vì thịt chó vốn là một món ăn tại Việt Nam.
Hầu hết những binh linh chó còn lại ở Việt Nam trong những năm cuối của cuộc chiến tranh đều bị quân đội Mỹ bị bỏ rơi hoặc bị bán lại. Cuối cùng, 200 chú chó được trở về nhà và phần lớn trong số chúng phải ở lại Việt Nam bằng nhiều lý do.
Hiện nay, các tư liệu giải mật của quân đội Hoa Kỳ đều chỉ đưa ra số liệu chung chung là “đã giúp 10 ngàn lính Mỹ tránh khỏi nguy cơ thiệt mạng”. Có nhiều tranh cãi nhất định về sự thành công hay sự thất bại của lực lượng đặc biệt này. Nhưng sự thực đây là một lực lượng đặc biệt đã gây ra khá nhiều đau đầu cho quân đội ta, nhưng cách khắc chế chúng cũng không phải là quá khó khăn.