Tình hình ở Myanmar và Bangladesh hiện nay, đang xuất hiện các bạo loạn, chia rẽ đất nước, phá hoại kinh tế, tạo sự bất ổn chính trị đều có bàn tay của nước ngoài, chúng lợi dụng những người trẻ dễ bị kích động để phá hoại đất nước của chính mình. Lão gọi những kẻ này là “những kẻ vô ơn”.
Mới chỉ từ tháng Bảy đến nay, hơn một tháng, đám người trẻ lưu manh, trong đó có những kẻ đang là sinh viên đại học, chúng đã lật đổ chính quyển buộc bà Sheikh Hasina phải từ chức và chạy trốn sang Ấn Độ sau 15 năm cầm quyền. Cuộc đụng độ đã làm cho hơn 400 người chết.
Về kinh tế, từ một nước được coi là giàu có hơn Việt Nam ta, thì nay nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Như ngành dệt may của nước này đã từng đạt tới 55 tỷ USD, chiếm 80% giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu, thì nay đã bị tàn phá nặng nề, một phần tư (1/4) lao động của đất nước mất việc làm.
Bangladesh là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới (có năm tăng trưởng đến 10%/năm), Ngân hàng thế giới (WB) năm 2021 dự kiến thu nhập bình quân đầu người sẽ vượt cả Đan-mạch và Singapore; tỷ lệ nghèo đói từ trên 90% thì nay chỉ còn 12%. Nhưng nay thì hết rồi!
Ngày nay nạn đốt phá và cướp của xảy ra khắp nơi; nhiều nhà máy phải chuyển sang các nước khác ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Thế là tỷ lệ lạm phát của Bangladesh đã tăng lên hai con số, tỷ giá hối đoái không ổn định, đồng taka của nước này giảm 40% giá trị so với đòng USD, dự trữ ngoại hối cạn kiệt.
Vì đâu nên nỗi? Vì sự phát triển của Bangladesh dưới thời bà Hasina làm thủ tướng đã dẫn dắt đất nước Bangladesh đi theo con đường XHCN, điều đó làm cho phương Tây, đặc biệt là Mỹ không hài lòng. Một khi Mỹ đã không hài lòng thì “cách mạng màu” sẽ được đưa tới, và nòng cốt của cuộc cách mạng này là những người trẻ, trong đó đáng kể là những kẻ lưu manh trong lực lượng sinh viên đại học. Trong khi làm bạo loạn, chính bọn này đã đưa ra khẩu hiện “Không có gì phải sợ” (fearless). Có phải một trường quốc tế ở thành phố HCM ta cũng nhập cảng tinh thần này từ các sinh viên Bangladesh?
Tiếp đến, chính quyền Bangladesh đã không nắm được quân đội và cảnh sát, để cho họ tự biến thành lực lượng đối lập, tham gia lật đổ chính quyền. Một khi trên thế giới còn tồn tại những thế lực đối kháng, mà chính quyền muốn đứng vững thì không thể không có lực lượng “bạo lực cách mạng”. Đây là bài học thành công của Việt Nam, luôn lấy “bạo lực cách mạng” để chống lại “bạo lực phản cách mạng”; nếu không thế, chúng ta sẽ không dẹp nổi các cuộc bạo loạn ỏ Tây nguyên vừa qua cũng như trước đây.
Chính Mỹ cũng nhận ra yếu tố quyết định đó, nên khi bà Hasina bị lật đổ thì Mỹ lập tức đưa Muhammad Yunus từ Mỹ về làm thủ tướng, người đã được Obama quàng vào cổ ông ta cái giải Nobel hòa bình; đồng thời đưa Nahid Islam, từng là sinh viên của đại học Fulbright (Hoa Kỳ) về lãnh đạo đám sinh viên trong cuộc bạo loạn này.
Chúng ta chẳng còn lạ gì, khi Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đưa một loạt tướng tá bên công an, quân đội vào vị trí lãnh đạo quốc gia, thì đám mồm thối như BBC, RFA vân vân viết nhiều bài khích bác chế độ của ta. Chúng muốn Nhà nước ta phải “được lãnh đạo” bởi những người đã được chúng đào tạo, được chúng nhuộm đen, sẵn sàng làm theo mệnh lệnh của chúng.
Không dễ đâu các nhà lãnh đạo quốc gia phương tây ạ! Bởi người Việt Nam chưa thể quên được nỗi nhục mất nước và nỗi đau chiến tranh do chính các nước phương Tây, đứng đầu là Mỹ đã gây ra trong suốt trên 100 năm. Quên sao được, bà con mình nhỉ?
Tuy nhiên, ở quốc gia nào cũng có những kẻ vô ơn, sẵn sàng tiếp tay cho những kẻ bắn giết cha ông mình. Nhưng, xin nhớ, đất nước này có nền “chuyên chính vô sản”, hơn nữa đại bộ phận dân chúng không phải là kẻ vô ơn, chúng ta tin rằng chính quyền ta, chế độ ta nhất định vẫn đứng vững.
Tỉnh dậy đi, hỡi các chính quyền phương Tây!./.
Nguồn: Việt Nam Trong Tôi