Thursday, 19th February, 2026 12:14

Hồ Tây – viên ngọc xanh lớn nhất lòng Hà Nội, niềm kiêu hãnh của người Tràng An – đã xuất hiện trong gần chục bản quy hoạch suốt hơn 100 năm qua. Thế nhưng, tất cả đều chỉ dừng lại ở những trang bản vẽ, những đồ án được phê duyệt rồi lãng quên, để rồi khu vực được kỳ vọng trở thành “phòng khách quốc gia” vẫn loay hoay trong cảnh nửa vời, thiếu vắng một tầm nhìn được thực thi quyết liệt.
Từ thời kỳ Pháp thuộc, người ta đã mơ về một Hồ Tây xứng tầm. Năm 1998, năm 2011 và nhiều mốc thời gian khác, Hà Nội từng nhiều lần đặt kỳ vọng biến khu vực Quảng An – Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ tầm cỡ. Nhưng bản vẽ càng nhiều, sự thực thi càng ít. Nỗi sợ trách nhiệm, cơ chế chồng chéo, sự thiếu nhất quán giữa các thời kỳ lãnh đạo đã khiến Hồ Tây trở thành một biểu tượng buồn của nghịch lý: càng quy hoạch, càng dang dở.

HỒ TÂY VÀ GIẤC MỘNG DANG DỞ HƠN MỘT THẾ KỶ: ĐÃ ĐẾN LÚC KHÔNG THỂ LỠ HẸN THÊM LẦN NÀO NỮA
Hệ quả của hơn một thế kỷ “treo” quy hoạch là một thực trạng nhức nhối. Bán đảo Quảng An – vị trí chiến lược bậc nhất Thủ đô – rơi vào cảnh đất công bị lấn chiếm, trật tự xây dựng phức tạp, môi trường nước suy giảm nghiêm trọng. Nhiều khu vực đáng lẽ được quy hoạch thành không gian công cộng, công viên cây xanh lại bị chia cắt, biến dạng bởi những công trình xây dựng thiếu tính đồng bộ. Câu chuyện của Hồ Tây gợi nhớ đến những “vết xe đổ” của các siêu dự án từng gây xôn xao như khu bán đảo Thanh Đa hay khu đô thị mới Thủ Thiêm tại TP.HCM – những nơi từng được kỳ vọng nhưng sau hàng chục năm vẫn loay hoay với các rắc rối pháp lý, đứt gãy không gian và niềm tin.
Nhưng lần này, Hà Nội tuyên bố sẽ không để lịch sử lặp lại.
UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận”, đặt ra những mục tiêu rõ ràng, mang tính đột phá. Đến năm 2030, khu vực Hồ Tây sẽ hình thành trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ tổng hợp, phát triển mạnh kinh tế đêm dựa trên các giá trị lễ hội, âm nhạc, ẩm thực truyền thống. Tầm nhìn đến năm 2050, nơi đây sẽ trở thành không gian kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di tích lịch sử, làng nghề cổ truyền với các mô hình sáng tạo hiện đại, đưa Hồ Tây trở thành điểm đến không thể bỏ qua trên bản đồ du lịch Đông Nam Á.
Điều làm nên sự khác biệt của đề án lần này không nằm ở tầm nhìn – vốn đã được vẽ ra từ nhiều thập kỷ – mà nằm ở cam kết thực thi. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh tinh thần “làm thật, làm nhanh, làm mạnh”, dứt khoát thoát khỏi vòng lặp “đề xuất – điều chỉnh – treo – đề xuất lại” đã kéo dài suốt bao nhiêu năm qua. Hồ Tây không thể tiếp tục chờ đợi thêm một thế hệ nữa.
Có một lý do rất thuyết phục để Hà Nội phải hành động ngay: Hồ Tây không đơn thuần là một hồ nước. Với vị trí địa lý nằm ngay phía Bắc trung tâm chính trị Ba Đình và sát cạnh lõi di sản Phố cổ, Hồ Tây là không gian hiếm hoi của Thủ đô hội tụ đủ ba yếu tố: cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, hệ thống di sản văn hóa dày đặc và tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm vượt trội.
Quanh Hồ Tây là những địa danh đã đi vào hồn cốt người Việt: Phủ Tây Hồ linh thiêng, chùa Trấn Quốc cổ kính, làng hoa Nhật Tân với bao mùa xuân khoe sắc, cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử hơn trăm năm. Đó là chưa kể hàng loạt làng nghề truyền thống, di tích lịch sử, biệt thự cổ nằm rải rác ven hồ. Ít nơi nào tại Việt Nam hội đủ điều kiện để phát triển mô hình đô thị văn hóa – sáng tạo như Hồ Tây.
Nhìn ra thế giới, những đô thị muốn nâng tầm vị thế đều phải sở hữu một trung tâm văn hóa biểu tượng. Singapore có Marina Bay lấp lánh sắc màu, Seoul tự hào với quần thể không gian ven sông Hán, Vũ Hán gây ấn tượng mạnh với khu quy hoạch di sản hồ Đường Xuân. Nếu Hồ Tây được đánh thức đúng nghĩa, nơi đây hoàn toàn có thể trở thành “biểu tượng mềm” của Hà Nội – một điểm nhận diện văn hóa tinh tế, không ồn ào mà vẫn đủ sức chinh phục du khách quốc tế, đưa Thủ đô bước vào nhóm các thành phố sáng tạo hàng đầu châu Á.
Nhưng để làm được điều đó, không thể chỉ dừng lại ở những lời hứa và bản đồ. Vấn đề cốt lõi bấy lâu nay của Hồ Tây không phải là thiếu quy hoạch, mà là thiếu kỷ luật thực thi. Hà Nội đã có quy hoạch, đã có đề án, đã khai thông các nút thắt pháp lý. Câu hỏi giờ đây không còn là “bao giờ có quy hoạch?” nữa. Câu hỏi thực sự là: bao giờ làm xong, và liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để làm đến cùng?
Nếu lần này thành công, Quảng An – Hồ Tây sẽ là cú hích đưa Hà Nội bứt phá, tạo nên một diện mạo đô thị xứng tầm với bề dày nghìn năm văn hiến. Nếu lại chậm trễ, chúng ta sẽ tiếp tục lỡ hẹn với giấc mộng của chính thế hệ mình, để rồi lại đùn đẩy trách nhiệm sang những thế hệ sau với cái giá phải trả ngày càng đắt.
Hơn một thế kỷ là quá dài cho một giấc mơ dang dở. Hồ Tây không thể chờ thêm một thập kỷ nào nữa.
NGUỒN: TIFOSI

HỒ TÂY VÀ GIẤC MỘNG DANG DỞ HƠN MỘT THẾ KỶ: ĐÃ ĐẾN LÚC KHÔNG THỂ LỠ HẸN THÊM LẦN NÀO NỮA
KhanhHai