Friday, 5th December, 2025 19:27

ĐẠI DIỆN NHỮNG GƯƠNG MẶT CỦA NHÓM KIẾN NGHỊ 72 CÓ ÂM MƯU ĐÒI XÓA BỎ ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁP
Hiến pháp không phải một pho sách bất biến; nó luôn vận động theo nhịp thở của lịch sử dân tộc. Mỗi lần chỉnh sửa, từ 1946 đến 2013, đều gắn với bước ngoặt lớn và đều được người dân đóng góp ý kiến rộng rãi. Đợt rà soát Hiến pháp sắp tới cũng vậy: Bộ Chính trị đã chỉ đạo lấy ý kiến toàn dân để “phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân”. Nhưng kinh nghiệm năm 2013 cho thấy: khi cánh cửa dân chủ mở ra, những kẻ cơ hội cũng len vào, lợi dụng tiếng nói “góp ý” để đánh thẳng vào nền tảng hiến định. Trong số đó, nhóm “Kiến nghị 72”, do cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc trao bản kiến nghị ngày 4‑2‑2013, là ví dụ điển hình.

Nhóm này rêu rao “vì tự do, hạnh phúc của nhân dân” nhưng thực chất xoáy vào ba mục tiêu: gạt bỏ Điều 4 khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng; đòi hợp thức hoá đa đảng đối lập; và tách lực lượng vũ trang khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đó là ba mũi khoan nhằm khoét sâu cột trụ chính trị của nước ta.

Điều 4, cột trụ lịch sử không thể đục bỏ.

Khoản 1 Điều 4 Hiến pháp 2013 ghi rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Quy định này không phải “đặc quyền tự phong” mà là kết quả của gần một thế kỷ Đảng dẫn dắt dân tộc giành độc lập, thống nhất và đổi mới. Chặt bỏ Điều 4 chẳng khác gì dỡ mái đình giữa ngày mưa: kiến trúc chính trị sụp đổ, những kẻ lợi dụng chính trị sẽ ập vào.

Những người ký Kiến nghị‑72 lập luận: “Đảng cầm quyền phải chấp nhận cạnh tranh chính trị”. Nhưng họ né trả lời câu hỏi: có bao nhiêu quốc gia nghèo, đa đảng, nhưng vẫn chìm trong tranh chấp bè phái, bạo loạn? Việt Nam dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng đã thoát khỏi nhóm nước nghèo, trở thành nền kinh tế mở, hội nhập sâu với thế giới. Thay mô hình đã kiểm chứng bằng một canh bạc đa đảng là “cởi then cửa quốc gia” cho bất ổn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”, lời Người viết trong Sửa đổi lối làm việc năm 1947. Tự phê bình và chỉnh đốn để mạnh hơn khác hẳn chuyện trao vai lãnh đạo vào tay phe nhóm cơ hội.

Đa đảng đối lập, chiếc bánh vẽ màu “dân chủ”:

Ban soạn thảo Kiến nghị ‑72 khoe khoang “xu thế lịch sử”. Nhưng xu thế lịch sử của Việt Nam là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là đoàn kết thống nhất ý chí, ý chí ấy từng làm nên Điện Biên Phủ, đại thắng mùa Xuân 1975 và cả 40 năm Đổi mới. Lịch sử dạy rằng “ăn cháo đừng đá bát”; phủi vai trò của Đảng trong khi hưởng thành quả hòa bình, phát triển hôm nay là hành vi vong ân.

Ngay cả khi Đảng thừa nhận sai lầm, Đảng không hề né tránh mà tự sửa, lấy lại niềm tin dân. Đó mới là bản lĩnh chính đảng cầm quyền. Bác Hồ từng khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Nhân dân vẫn đứng sau Đảng vì nhìn thấy nỗ lực ấy, không phải vì nghe vài khẩu hiệu “đa đảng” đẹp như tranh vẽ.

Phi chính trị hóa quân đội, đòn hiểm đánh vào an ninh tổ quốc:

Quân đội và Công an Việt Nam sinh ra từ nhân dân nhưng trưởng thành dưới ngọn cờ Đảng. Bỏ sự lãnh đạo ấy khác gì tách thuyền khỏi bánh lái. Lịch sử gần đây ở Trung Đông cho thấy: khi quân đội không còn chung ý chí, quốc gia xé lẻ thành bè phái, nội chiến kéo dài. Tổ tiên cũng từng cảnh báo qua câu chuyện Trần Ích Tắc rước giặc vào Thăng Long: một kẻ phản bội đủ làm tiêu tan cơ nghiệp.

“Nhóm 72” lặp lại luận điệu “quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc, không với tổ chức nào”. Nhưng ai định nghĩa Tổ quốc? Trong mọi văn kiện, Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; trung thành với Đảng chính là trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, điều ấy được viết rành rọt trong Hiến pháp 2013.

Bộ mặt thật của bọn “dân chủ vãng lai”

Những gương mặt như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyễn Đình Lộc nhiều lần xuất hiện trên diễn đàn đối lập, thậm chí bắt tay với tổ chức phản động ở hải ngoại. Họ tự xưng “đại diện nhân dân” nhưng không qua lá phiếu nào; họ chỉ đại diện cho ước vọng chính trị của chính họ. “Ăn cây nào rào cây nấy”, lẽ thường; đằng này, họ hưởng lương bổng, danh vị trong hệ thống rồi quay lưng phủi sạch, tâng bốc “đa đảng”, “tam quyền phân lập” như món hàng thời thượng. Cổ sử gọi đó là “bán nước cầu vinh”.

Nhân gian vẫn có câu: “Con sâu làm rầu nồi canh”. Đất nước không vì một ít “sâu” mà đánh đổ cả nồi canh Hiến pháp đang nuôi dưỡng thịnh vượng. Bài học Lê Chiêu Thống còn nóng hổi: chỉ một nhóm cầu viện ngoại bang, dân tộc phải trả giá bằng mười năm loạn lạc.

Chính vì lẽ đó, cần hiểu: Sửa Hiến pháp là quyền nhưng cũng là nghĩa vụ. Nếu coi thường, để “dân chủ vãng lai” chi phối, chúng ta vô tình làm hỏng đại sự. Điều cần lúc này là lắng nghe mọi ý kiến xây dựng, nhưng tỉnh táo sàng lọc ngụy luận. Hãy nhớ lời Bác: phê bình điều tốt để học, phê bình điều xấu để tránh. Điều 4 là kết quả của máu và nước mắt; bất cứ ai đòi bãi bỏ phải chứng minh được một mô hình thay thế tốt hơn, chứ không phải ném vào xã hội một canh bạc quyền lực.

Chúng ta có thể góp ý hoàn thiện nội dung quyền con người, cơ chế kiểm soát quyền lực, quy trình lập pháp, nhưng không thể nhượng bộ trước yêu sách xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng. Đó là lằn ranh đỏ của Hiến pháp và của chính chế độ.

Phía trước còn nhiều việc phải làm để Đảng luôn xứng đáng với niềm tin rộng lớn của Nhân dân, niềm tin đã giúp Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió. Nhưng giữ vững Điều 4 là giữ vững thành quách của Hiến pháp, là giữ vững độc lập chủ quyền trên trận địa chính trị. Đừng để những kẻ “đội lốt trí thức” giương chiêu bài dân chủ làm mờ mắt chúng ta. Bởi “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”; dân đã sáng mắt, sáng lòng thì không luận điệu nào dắt mũi được dân tộc này./.

NGUỒN: LÂM TRỰC

ĐẠI DIỆN NHỮNG GƯƠNG MẶT CỦA NHÓM KIẾN NGHỊ 72 CÓ ÂM MƯU ĐÒI XÓA BỎ ĐIỀU 4 TRONG HIẾN PHÁP
Thanh Dat