Thursday, 25th June, 2026 17:09

Trong dòng chảy đầy biến động của địa – chính trị thế giới đương đại, nơi các cường quốc và những thế lực ngầm không ngừng thực hiện các toan tính chiến lược nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng, thuật ngữ “cách mạng màu” (colour revolution) đã trở thành một công cụ quyền lực mềm (soft power) đặc trưng của Mỹ và khối phương Tây. Với bề dày lịch sử được đánh dấu bằng những cuộc lật đổ chính quyền mang tên các loài hoa và sắc màu – từ Cách mạng Hoa hồng tại Georgia (2003), Cách mạng Cam tại Ukraine (2004), cho đến Cách mạng Tulip tại Kyrgyzstan (2005) – các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thúc đẩy chiến lược “diễn biến hòa bình” (peaceful evolution). Âm mưu xuyên suốt của họ là từng bước làm suy yếu, kiềm chế, chuyển hóa hệ thống chính trị các quốc gia, đặc biệt là những nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, đưa chúng đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa do Washington và các đồng minh phương Tây dẫn dắt.

Trước những thách thức ngày càng tinh vi, khó lường, yêu cầu cấp bách đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam là không ngừng nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện rõ các nguy cơ, âm mưu, thủ đoạn của “cách mạng màu” – một hiện tượng chính trị phi truyền thống nhưng mang sức tàn phá khủng khiếp đến an ninh quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học – công nghệ bùng nổ, đặc biệt là sự lên ngôi của các nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, các phương thức tác động đến đời sống chính trị – xã hội của mỗi quốc gia trở nên đa dạng, tinh vi và khó nhận diện hơn bao giờ hết. Nếu như trước đây, các hình thức can thiệp, gây mất ổn định thường dùng đến bạo lực quân sự hay đảo chính trắng, thì ngày nay, Mỹ và phương Tây chuyển hướng sang các hình thức “phi truyền thống”, tận dụng sức mạnh của truyền thông, tâm lý xã hội, khai thác những điểm yếu nội tại và các vấn đề tồn đọng trong xã hội để tạo ra sự biến đổi từ bên trong. Những hiện tượng ấy được gọi chung bằng thuật ngữ “cách mạng màu”.

BỨC TƯỜNG LỬA TRƯỚC CƠN LỐC “CÁCH MẠNG MÀU” - NHẬN DIỆN ÂM MƯU TỪ MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY, BÀI HỌC CHO AN NINH VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP

Cảnh sát ngăn dòng người biểu tình bạo loạn phản đối Chính phủ tại thủ đô Kathmandu, Nepal ngày 8/9/2025. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

1. Bản chất của “cách mạng màu” – Chiến lược thao túng đầy toan tính của Mỹ và phương Tây

“Cách mạng màu” không đơn thuần là những cuộc biểu tình đường phố tự phát. Theo các tài liệu địa chính trị, đây là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo loạn phi vũ trang, bạo lực chính trị có tổ chức, được hậu thuẫn bởi các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan tình báo và quỹ tài trợ từ phương Tây, nhằm lật đổ nhà nước đương nhiệm. Nó là công cụ đặc thù của Mỹ và khối phương Tây để củng cố, mở rộng và gia tăng phạm vi ảnh hưởng toàn cầu bằng cách thúc đẩy mô hình dân chủ kiểu phương Tây (Western-style democracy) – thứ dân chủ thường bị chỉ trích là áp đặt, thiếu phù hợp với bản sắc văn hóa và lịch sử của nhiều quốc gia. Đồng thời, mục tiêu cuối cùng là thiết lập một bộ máy cầm quyền mới của lực lượng đối lập, thân Mỹ và phương Tây, thay thế chính quyền hiện tại.

Về bản chất, mặc dù được tô vẽ bằng những cái tên hào nhoáng như “cách mạng nhung”, “cách mạng cam”, “hoa hồng”, “hoa tulip”, nhưng “cách mạng màu” hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về cách mạng xã hội. Các lực lượng thúc đẩy “cách mạng màu” thường có thủ đoạn đánh tráo khái niệm, đồng nhất hoặc làm mờ ranh giới giữa một cuộc cách mạng xã hội chân chính (mang tính tiến bộ lịch sử, do quần chúng nhân dân khởi xướng vì quyền lợi chính đáng) với các hoạt động gây rối, bất ổn chính trị – xã hội. Trên thực tế, những phong trào này thường khai thác, khoét sâu các vấn đề nhạy cảm như dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đất đai, tranh chấp, tham nhũng, các hiện tượng tiêu cực và mâu thuẫn xã hội. Từ đó, chúng kích động biểu tình, gây rối, thậm chí bạo loạn nhằm tạo áp lực buộc chính quyền phải thay đổi, nhượng bộ hoặc sụp đổ. Vì vậy, xét về bản chất, đây không phải là cách mạng theo nghĩa tiến bộ, mà mang tính chất phá hoại, cản trở ổn định và phát triển bền vững xã hội.

Các thế lực bên ngoài, trong đó nổi bật nhất là Mỹ và phương Tây, đã lợi dụng mọi mâu thuẫn về chính trị, sắc tộc, xã hội, tôn giáo ở các nước mục tiêu. Chúng câu kết chặt chẽ với các phần tử đối lập, “những kẻ cơ hội chính trị” trong nước, xây dựng kế hoạch lật đổ bài bản dưới chiêu bài hào nhoáng về một chính phủ mới “dân chủ, văn minh, tốt đẹp hơn”. Không chỉ lôi kéo, dụ dỗ người thiếu hiểu biết, thành phần bất mãn, mà còn có sự tham gia của giới trí thức cấp tiến, sinh viên, thanh niên – những người được huấn luyện tổ chức, tập dượt kỹ năng biểu tình phi bạo lực và được đầu tư mạnh về vật chất, tài chính thông qua các quỹ “dân chủ” ngầm.

Về mục tiêu chiến lược, “cách mạng màu” luôn hướng tới thay đổi thể chế chính trị theo quỹ đạo có lợi cho các thế lực bên ngoài, thiết lập chính quyền mới phụ thuộc hoặc chịu sự chi phối của Mỹ và NATO. Đối với các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, mục tiêu tối thượng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm thay đổi bản chất chế độ, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, lập ra các đảng phái chính trị theo mô hình đa đảng kiểu phương Tây. Về phương thức, chúng thường lợi dụng các khẩu hiệu tưởng chừng chính đáng như dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, bình đẳng dân tộc, chống tham nhũng… để kích động tâm lý bất mãn, tạo dựng phong trào biểu tình quy mô lớn, tiến tới gây mất ổn định chính trị kéo dài.

Nhận diện bản chất “cách mạng màu” trên một số phương diện cơ bản:

(1) Đối tượng của cách mạng màu rất đa dạng, nó có thể xảy ra ở bất cứ quốc gia nào, bất kể chế độ chính trị, kể cả các nước dân chủ tư bản, nhưng tập trung nhất là các nước đang phát triển và các nước xã hội chủ nghĩa – nơi có những điểm yếu về thể chế và kinh tế.
(2) Mục tiêu chủ yếu của các cuộc cách mạng màu không phải là cải cách hay điều chỉnh chính sách, mà là thay đổi chính quyền bằng bất cứ giá nào, thường là thông qua bạo lực đường phố.
(3) Cách mạng màu chỉ là phương thức, thủ đoạn để Mỹ và phương Tây loại bỏ các chính quyền không đi theo quỹ đạo của mình, thay thế bằng chính quyền bù nhìn thân phương Tây.
(4) Cách mạng màu phản ánh tính chất quyết liệt trong cuộc tranh giành quyền lực và lợi ích địa chính trị giữa các phe phái toàn cầu, nơi các nước lớn sử dụng các tổ chức phi chính phủ (NGO), cơ quan tình báo và truyền thông quốc tế như công cụ can thiệp.

Thực tiễn đau lòng từ Georgia, Ukraine, Kyrgyzstan, cho đến các biến động gần đây tại Thái Lan, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Venezuela… đã chứng minh bản chất nguy hiểm từ sự can dự của các thế lực phương Tây vào công việc nội bộ các nước có chủ quyền. Hậu quả không phải là ổn định hay phát triển, mà là bất ổn chính trị kéo dài, ly khai dân tộc, bạo loạn, xung đột và thậm chí là chiến tranh. Đời sống người dân rơi vào cảnh ly tán, kinh tế suy thoái, các giá trị văn hóa truyền thống bị xói mòn. Vì vậy, xét về hệ quả, “cách mạng màu” không mang lại ổn định hay phát triển bền vững, mà ngược lại, nó là một hình thức biểu hiện cụ thể của chiến lược “diễn biến hòa bình”, tiềm ẩn vô số nguy cơ đối với an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của mọi quốc gia, đặc biệt là Việt Nam.

2. Nhận diện âm mưu, thủ đoạn và những biểu hiện cụ thể của “cách mạng màu” ở Việt Nam

Sau khi Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ vào cuối thế kỷ XX, đặc biệt từ khi Việt Nam hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch gia tăng mạnh mẽ với những phương thức, thủ đoạn thâm độc, quy mô lớn, tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia. Những biểu hiện của “cách mạng màu” đã bắt đầu len lỏi vào Việt Nam – đó chính là các hoạt động can thiệp, xúi giục, tài trợ của các tổ chức phản động, các đảng phái đối lập lưu vong, và các thế lực thù địch bên ngoài.

Âm mưu xuyên suốt của chúng là tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin, làm lung lay ý thức hệ và các chuẩn mực giá trị trong các tầng lớp xã hội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên, trí thức và thanh niên. Chúng đẩy mạnh tuyên truyền phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo lịch sử và hiện thực của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, chúng truyền bá các tư tưởng đối lập như “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, “xã hội dân sự phi chính trị hóa”, xuyên tạc gay gắt vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo ở Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng là từng bước hình thành lực lượng chính trị đối lập có tổ chức trong nước, kích động biểu tình, gây rối an ninh, bạo loạn, tìm mọi cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Các thế lực thù địch đặc biệt gia tăng sử dụng hệ thống truyền thông đại chúng và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, TikTok, Telegram, Twitter…) để kích động, chia rẽ nội bộ, truyền bá tư tưởng chính trị đối lập, hướng vào các nhóm xã hội dễ bị tổn thương như một bộ phận trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên, tín đồ tôn giáo, người khiếu kiện đông người, công nhân đình công… Chúng tìm mọi cách lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng, các vấn đề nhạy cảm như tranh chấp đất đai, khiếu kiện tập thể, các vụ án tham nhũng lớn, vấn đề biển Đông, dân tộc, tôn giáo… để khoét sâu mâu thuẫn, làm gia tăng bất mãn xã hội.

Những phương thức hoạt động chủ yếu hiện nay có thể được phân tích cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Các phần tử cơ hội chính trị, đối tượng bất mãn, những kẻ chống đối lưu vong, thậm chí cả một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã và đang tích cực đăng tải hàng nghìn bài viết, sản xuất video clip cắt ghép, phát tán tài liệu xấu độc trên không gian mạng. Chúng sử dụng chiêu bài “tự do báo chí”, “tự do ngôn luận” để kêu gọi thành lập các tổ chức chính trị đối lập, đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Những luận điệu này thường gắn chặt với việc lợi dụng các vụ khiếu kiện đông người, đình công, vấn đề tôn giáo, chủ quyền biển đảo… để kích động biểu tình, gây rối trật tự. Mục tiêu của chúng là tạo ra một tiền đề tư tưởng, chính trị và xã hội thuận lợi cho việc thúc đẩy các yếu tố của “cách mạng màu” ngay trên đất nước Việt Nam.

Thứ hai, thông qua hoạt động tác động, chuyển hóa nội bộ, hình thành lực lượng chống đối từ bên trong. Các thế lực thù địch tìm cách xâm nhập, móc nối, cài cắm cơ sở nội gián trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, quân đội, công an. Chúng phát tán tài liệu sai lệch, tạo ra sự hoang mang, dao động về lập trường chính trị. Lợi dụng quá trình hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện của Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ (NGO) có động cơ thù địch gia tăng tiếp cận, can dự vào các vấn đề chính trị – xã hội nội tại thông qua các chương trình, dự án, hội thảo, trao đổi, hỗ trợ tài chính, từ đó từng bước tác động, thúc đẩy các yếu tố “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây, làm suy yếu vai trò quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba, tạo dựng môi trường và kích động biểu tình, bạo loạn. Các thế lực thù địch tìm cách tác động sâu vào lĩnh vực báo chí, truyền thông, giáo dục – đào tạo, đặc biệt là trong các trường đại học, cao đẳng, nhằm truyền bá các giá trị, quan điểm phương Tây, từng bước chuyển hóa tư tưởng trong giới trẻ. Chúng tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện ngầm về kỹ năng biểu tình phi bạo lực, cách sử dụng mạng xã hội để kêu gọi tập hợp đám đông, cách đối phó với lực lượng chức năng. Mục tiêu là tạo dựng cơ sở xã hội, hình thành lực lượng nòng cốt, sẵn sàng hành động khi có “thời cơ” – thường là vào các dịp kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quốc tế, hoặc khi có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch bệnh gây bất ổn tạm thời.

Thứ tư, phát triển lực lượng đối lập có tổ chức, liên kết quốc tế. Các thế lực thù địch ở nước ngoài tăng cường đưa người nhập cảnh trái phép hoặc hợp pháp về Việt Nam để trực tiếp tiến hành hoạt động chống đối. Chúng lôi kéo, kích động, tài trợ cho các tổ chản, hội nhóm trong nước, biến một số hội, câu lạc bộ, nhóm sở thích thành các tổ chức đối lập ngầm. Thông qua quan hệ hợp tác, tài trợ cho các tổ chức đoàn thể quần chúng, hội nghề nghiệp, các thế lực này đẩy mạnh việc hình thành các “hiệp hội”, “liên minh” mang màu sắc chính trị, liên kết với mạng lưới các tổ chức phi chính phủ quốc tế để sẵn sàng phối hợp tiến hành “cách mạng màu” khi có điều kiện.

Bên cạnh đó, các tổ chức phản động lưu vong và các đối tượng chống đối trong nước tăng cường liên kết, phối hợp tuyên truyền, kích động tư tưởng, khoét sâu mọi mâu thuẫn xã hội. Chúng lợi dụng các vấn đề nhạy cảm như khiếu kiện đất đai, tín ngưỡng tôn giáo, dân tộc, biển đảo để kích động biểu tình tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây Bắc. Những hoạt động này tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tiềm ẩn nguy cơ hình thành “điểm nóng”, làm gia tăng mâu thuẫn trong một bộ phận quần chúng nhân dân, gây khó khăn cho công tác quản lý an ninh trật tự.

3. Những vấn đề cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trước nguy cơ “cách mạng màu” từ Mỹ và phương Tây

Đối với Việt Nam, bảo đảm an ninh chính trị là vấn đề sống còn. Trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, Đảng ta khẳng định nhiệm vụ: “Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi, nhất là những yếu tố, nguy cơ gây đột biến; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị”.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, nguy cơ tác động của “cách mạng màu” đặt ra hàng loạt yêu cầu cấp thiết. Để giữ vững ổn định chính trị – xã hội, cần tập trung thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, củng cố nền tảng tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Phải tập trung quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, trí thức và toàn thể nhân dân. Kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không để bất kỳ thế lực, tổ chức hay quốc gia nào (kể cả Mỹ và các nước phương Tây) can thiệp vào công việc nội bộ. Song song với đó, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. Khi niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc, chúng ta sẽ tạo ra một “sức đề kháng xã hội” không gì phá vỡ nổi trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá từ bên ngoài cũng như nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong.

Thứ hai, tăng cường công tác vận động quần chúng và định hướng dư luận. Cần đặc biệt chú trọng vận động đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ động định hướng dư luận xã hội, kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng và các phương tiện truyền thông. Tích cực giải quyết tốt các vấn đề văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Công khai, minh bạch, kịp thời cung cấp thông tin về các vụ việc phức tạp, tránh để người dân hoang mang, bị các thế lực xấu lợi dụng bịa đặt. Đặc biệt, cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên, thanh niên và trí thức – lực lượng vừa là tương lai của đất nước, vừa là mục tiêu hàng đầu mà Mỹ và phương Tây nhắm đến để “chuyển hóa”.

Thứ ba, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội. Cần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Công đoàn, Hội Nông dân… Các tổ chức này phải thực sự là cơ sở chính trị vững chắc của Đảng và Nhà nước, là cầu nối động viên nhân dân tạo thành phong trào cách mạng quần chúng sâu rộng, thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, đồng thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “cách mạng màu”.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, phòng chống “diễn biến hòa bình”, quản lý chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm như báo chí, xuất bản, không gian mạng, các tổ chức có yếu tố nước ngoài. Tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong nắm tình hình, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, kịp thời nhận diện và xử lý ngay từ gốc các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến bất ổn. Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, không để các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề phức tạp để kích động, hình thành “điểm nóng”.

Thứ năm, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Tăng cường xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong đấu tranh phòng chống “cách mạng màu”. Đẩy mạnh hiện đại hóa trang bị, phương tiện kỹ thuật, nhất là trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng quan trọng để chủ động phòng ngừa và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, đặc biệt là đến từ Mỹ và phương Tây.

Thực tiễn lịch sử và những biến động chính trị phức tạp trên thế giới trong những thập kỷ gần đây đã chứng minh một cách rõ ràng: các thế lực thù địch, đứng đầu là Mỹ và khối phương Tây, không bao giờ từ bỏ chiến lược “diễn biến hòa bình” và công cụ “cách mạng màu” để chống phá các quốc gia độc lập, có chủ quyền, đặc biệt là các nước xã hội chủ nghĩa như Việt Nam. Những bài học từ Georgia, Ukraine, Kyrgyzstan, và gần đây là các cuộc khủng hoảng tại một số nước Đông Nam Á, Nam Á, Mỹ Latinh là hồi chuông cảnh tỉnh không thể bỏ qua. Do đó, việc chủ động nhận diện nguy cơ, nâng cao nhận thức, tăng cường sức mạnh nội sinh, củng cố lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “cách mạng màu” là nhiệm vụ chiến lược, cấp bách và lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

NGUỒN: HVCTCAND

BỨC TƯỜNG LỬA TRƯỚC CƠN LỐC “CÁCH MẠNG MÀU” - NHẬN DIỆN ÂM MƯU TỪ MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY, BÀI HỌC CHO AN NINH VIỆT NAM TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP
KhanhHai