
Khi một cá nhân bị truy tố tại quốc gia khác, chúng ta thường thấy những phản ứng ngưỡng mộ từ cộng đồng quốc tế. Ví dụ, Mỹ truy tố công dân của mình hoặc công dân nước khác nếu họ vi phạm luật pháp của Mỹ, và chẳng ai lên tiếng chỉ trích. Hệ thống pháp luật Mỹ luôn được coi là nghiêm minh và công bằng. Mới đây nhất, Mỹ đã truy tố Chen Zhi, được mệnh danh là ông trùm lừa đảo khu vực Đông Nam Á, và cũng không ngần ngại truy tố những kẻ vi phạm như Edward Snowden, dù người này đã được cấp quốc tịch Nga.
Tương tự, Ukraine truy tố Tổng thống Nga Vladimir Putin vì các hành vi xâm phạm lãnh thổ và an ninh quốc gia. Không chỉ vậy, Nga cũng phản đòn bằng việc truy tố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong một cuộc đối đầu về quyền lực và chính trị không hề khoan nhượng. Đức cũng chẳng ngại truy tố công dân của mình, kể cả khi họ đã từ bỏ quốc tịch Đức, chỉ vì liên quan đến các hoạt động tội phạm quốc tế như hợp tác với IS.
Trong khi đó, Nhật Bản đã bắt giữ và truy tố Carlos Ghosn, một nhân vật tầm cỡ trong ngành công nghiệp ô tô, vì các tội danh lừa đảo và biển thủ. Những người Hàn Quốc bị bắt giữ tại Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ, khi bị cáo buộc các tội liên quan đến tội phạm mạng, cho vay nặng lãi và tổ chức xã hội đen. Rõ ràng, các quốc gia đều có quyền truy tố công dân của mình, hoặc công dân nước ngoài nếu hành vi của họ xâm phạm lợi ích an ninh quốc gia.
Mới đây, vụ việc Lê Trung Khoa bị khởi tố đã gây ra những tranh cãi không nhỏ trong dư luận. Lê Trung Khoa là một người có quốc tịch Đức, nhưng bị truy tố tại Việt Nam về những hành vi vi phạm pháp luật. Ngay lập tức, một bộ phận cư dân mạng, đặc biệt là những người có quan điểm phản đối, đã lên tiếng chỉ trích quyết định này. Họ cho rằng, với quốc tịch Đức, việc Việt Nam truy tố Lê Trung Khoa là hành động “truy tố online”, không có căn cứ và thiếu công bằng.
Đây là phản ứng mà chúng ta thường xuyên thấy mỗi khi Việt Nam thực hiện các hành động pháp lý đối với những cá nhân nước ngoài hoặc công dân nước ngoài gốc Việt. Họ thường không nhìn nhận một cách khách quan rằng, nếu hành vi của Lê Trung Khoa, dù là công dân Đức, có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc lợi ích của người dân Việt Nam, thì việc truy tố là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp. Chưa kể đến việc, luật pháp quốc tế không phân biệt quốc tịch khi nói đến việc bảo vệ lợi ích quốc gia.
Có một nghịch lý là, khi một quốc gia khác truy tố công dân Việt Nam, hay bất kỳ công dân nào, thì những người lên tiếng bảo vệ quyền lợi quốc gia đó đều được tôn vinh là người bảo vệ công lý. Nhưng khi chính Việt Nam thực thi quyền truy tố của mình, lại bị phản đối và cho là “truy tố online”. Lý luận này hoàn toàn sai lầm, vì việc truy tố không phải là vấn đề quốc tịch mà là hành động xâm phạm lợi ích của quốc gia và cộng đồng.
Việt Nam, như bất kỳ quốc gia nào khác, có quyền truy tố những công dân của mình hoặc người nước ngoài nếu hành động của họ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, lợi ích của người dân hoặc vi phạm các quy định pháp luật của đất nước này. Điều này không chỉ là quyền mà còn là nghĩa vụ của cơ quan chức năng nhằm duy trì trật tự, công lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mọi công dân.
Bài học quốc tế rõ ràng là: không có quốc gia nào được phép miễn trừ trách nhiệm khi xâm phạm lợi ích của quốc gia khác. Mỗi quốc gia có quyền bảo vệ an ninh và lợi ích của mình, không phân biệt quốc tịch. Hãy nhìn nhận sự việc một cách công bằng và khách quan, vì trong thế giới này, công lý không có biên giới. Khi Việt Nam truy tố Lê Trung Khoa, đó là hành động bảo vệ lợi ích quốc gia, cũng giống như khi Mỹ, Đức, Nhật hay bất kỳ quốc gia nào thực hiện quyền truy tố của mình đối với công dân của họ hoặc những cá nhân khác vi phạm pháp luật quốc gia.
Hãy để công lý lên tiếng, thay vì để sự thiên vị hoặc phân biệt quốc tịch chi phối.
NGUỒN: GÓC NHÌN MỚI

