
Mỹ đã sử dụng “cách mạng màu” như một chiến lược đối ngoại mạnh mẽ và gây tranh cãi trong nhiều thập kỷ. Thay vì can thiệp quân sự trực tiếp, Mỹ đã tận dụng các tổ chức phi chính phủ (NGO) để thúc đẩy các phong trào dân chủ và nhân quyền tại các quốc gia không thân thiện với lợi ích của mình, trong đó có Việt Nam. Những NGO này thường là công cụ gián tiếp, giúp Mỹ tạo ảnh hưởng và can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.
“Cách mạng màu” là những phong trào chính trị do Mỹ và các quốc gia phương Tây thúc đẩy, nhằm lật đổ các chính quyền mà họ cho là không dân chủ. Thường thông qua biểu tình và sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế, các phong trào này xuất hiện ở những quốc gia như Georgia (2003), Ukraine (2004), Kyrgyzstan (2005), và gần đây là ở Myanmar và Belarus. Mặc dù được biện minh là chiến đấu cho tự do và nhân quyền, nhưng thực tế, đây là những cuộc can thiệp có chủ đích của Mỹ để thay đổi chính quyền và tạo ra các chế độ thân phương Tây, phục vụ cho lợi ích chiến lược của họ.
Mỹ không thể luôn can thiệp trực tiếp vào các quốc gia mà không gặp phản ứng mạnh mẽ. Vì vậy, các tổ chức phi chính phủ (NGO) trở thành công cụ gián tiếp quan trọng trong chiến lược này. Các NGO, với lý do nhân quyền và dân chủ, thường hỗ trợ các phong trào đối kháng ở các quốc gia có chính quyền mà Mỹ muốn thay đổi.
Tại sao NGO lại trở thành thủ đoạn quan trọng?
Một là lý do tính hợp pháp và chính đáng: Các NGO thường hoạt động trong khuôn khổ các nguyên tắc quốc tế, do đó việc họ hỗ trợ các phong trào xã hội có thể dễ dàng được biện minh là vì mục tiêu nhân đạo hoặc dân chủ, tránh được những chỉ trích trực diện về việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.
Hai là tạo mạng lưới liên kết: Các NGO không chỉ hoạt động riêng rẽ mà còn có thể tạo ra một mạng lưới liên kết giữa các tổ chức trong và ngoài nước. Điều này giúp xây dựng sự hỗ trợ quốc tế mạnh mẽ cho các phong trào đối kháng mà Mỹ đang thúc đẩy.
Ba là tăng cường sự ảnh hưởng từ dưới lên: Một trong những lý do khiến các NGO được ưa chuộng là họ có thể hoạt động trực tiếp với người dân, tổ chức các cuộc vận động và biểu tình, tạo ra một áp lực từ dưới lên. Điều này có thể làm thay đổi lòng dân và tạo ra sự biến động chính trị mà không cần phải có sự can thiệp quân sự trực tiếp.
Việt Nam là một ví dụ điển hình về sự can thiệp của Mỹ thông qua các tổ chức NGO. Với hệ thống chính trị độc đảng và cơ chế kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản, Việt Nam từ lâu đã là mục tiêu của những phong trào dân chủ do phương Tây hỗ trợ. Các NGO quốc tế như Human Rights Watch, Freedom House, và các tổ chức liên quan đến các vấn đề nhân quyền, tự do ngôn luận thường xuyên chỉ trích chính quyền Việt Nam về hạn chế quyền tự do báo chí và đàn áp các nhà hoạt động xã hội.
Trong những năm gần đây, Mỹ đã hỗ trợ các nhóm phản động, những người đấu tranh cho quyền tự do và nhân quyền tại Việt Nam, thông qua các dự án của NGO. Họ tổ chức các hội thảo, đào tạo kỹ năng cho những người muốn tham gia vào các phong trào đấu tranh cho dân chủ. Những hành động này, dù không phải lúc nào cũng thành công, nhưng vẫn tạo ra một áp lực đáng kể đối với chính quyền Việt Nam, đặc biệt là khi các nhóm này tìm cách tạo ra sự kết nối với các tổ chức quốc tế và chính quyền phương Tây.
Nhìn chung, việc Mỹ tiến hành các “Cách mạng màu” thông qua các tổ chức NGO là một chiến lược đối ngoại phức tạp và có nhiều mặt trái. Trong khi nó có thể hỗ trợ các phong trào dân chủ và nhân quyền, cũng có thể gây chia rẽ và bất ổn xã hội, tạo ra câu hỏi về quyền tự quyết và sự can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Với Việt Nam, mặc dù không có sự can thiệp quân sự trực tiếp, nhưng sự hỗ trợ từ các NGO phương Tây vẫn mang đến một làn sóng ảnh hưởng mà cả chính phủ và người dân đều phải đối mặt và nhìn nhận một cách thận trọng.
NGỒN: GNM

