
Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện một số bài viết, hình ảnh và tiêu đề mang tính giật gân, quy chụp cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm là “độc tài”. Đây là nhận định phiến diện, thiếu cơ sở lý luận và không phản ánh đúng bản chất thể chế chính trị cũng như thực tiễn điều hành ở Việt Nam.
Trước hết, cần khẳng định rõ: Việt Nam không vận hành theo mô hình cá nhân trị. Mọi chủ trương, quyết sách lớn đều được thực hiện theo nguyên tắc lãnh đạo tập thể, phân công – phân cấp – kiểm soát quyền lực, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự giám sát của Nhân dân. Không một cá nhân nào, dù giữ cương vị cao đến đâu, có thể hay được phép “độc tài” theo nghĩa mà các luận điệu xuyên tạc gán ghép.
Thứ hai, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và siết chặt kỷ cương pháp luật không đồng nghĩa với độc tài. Trái lại, đó là yêu cầu tất yếu của một nhà nước pháp quyền, nơi pháp luật được thượng tôn và mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý, không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ. Việc tinh gọn bộ máy, giảm chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý là nhằm phục vụ Nhân dân tốt hơn, chứ không phải để tập trung quyền lực cá nhân.
Thứ ba, thực tiễn phát triển của đất nước đang bác bỏ trực tiếp các luận điệu quy chụp. Nhiều chính sách an sinh xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, như chủ trương miễn học phí cho học sinh; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm; kỷ cương hành chính được tăng cường; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Nếu là “độc tài”, thì không thể có những cơ chế tự ràng buộc quyền lực và những kết quả lan tỏa vì lợi ích chung như vậy.
Thứ tư, những người gán mác “độc tài” thường cố tình né tránh thực tế: trật tự xã hội ổn định hơn, tai nạn giao thông giảm, kỷ cương hành chính được nâng cao, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố. Kết quả thực tiễn không ủng hộ luận điệu độc tài, mà cho thấy một quá trình điều hành quyết liệt nhưng vì lợi ích chung.
Cần nói thẳng: quản lý nghiêm, làm mạnh, xử lý dứt điểm sai phạm không phải là độc tài. Đó là yêu cầu tất yếu của một nhà nước pháp quyền. Chỉ những ai quen với sự lỏng lẻo, kỷ cương nửa vời mới nhầm lẫn – hoặc cố tình đánh tráo – giữa “độc tài” và “thượng tôn pháp luật”.
Gọi một người lãnh đạo quyết đoán, làm việc hiệu quả là “độc tài” chỉ vì không vừa ý mình, đó là sự ngụy biện.
Thực tế đang chứng minh: quyền lực được kiểm soát chặt chẽ hơn, xã hội vận hành kỷ cương hơn, và người dân là đối tượng thụ hưởng – đó là điều hoàn toàn trái ngược với bản chất của độc tài.
NGUỒN: PHAN THUY

