Bất chấp sức mạnh của mình, ảnh hưởng của Mỹ rõ ràng vẫn còn hạn chế. Nhưng hạn chế không có nghĩa là không có ảnh hưởng.
Trung Đông đã đến giai đoạn mà ngày càng khó – nếu không muốn nói là không thể – phân biệt giữa hành động và phản ứng.
Sau một cuộc tấn công gần như chắc chắn là do nhầm lẫn của Hezbollah vào một ngôi làng của người Druze ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng tuần trước, Israel đã đáp trả bằng một cuộc không kích giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Tiếp đến là vụ ám sát Ismail Haniyeh – lãnh đạo chính trị của Hamas và nhà đàm phán chính của phong trào này trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza – ở Iran. Vài ngày trước đó, cũng đã có một cuộc giao tranh quân sự qua lại giữa Israel và Houthis, tổ chức thứ ba được Iran hậu thuẫn.
Tất cả những điều này xảy ra sau nhiều tháng giao tranh quân sự dọc biên giới Israel-Lebanon, vốn đã buộc khoảng 60.000 người Israel và một con số tương tự người Lebanon phải sơ tán khỏi nhà của họ.
Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Và Mỹ nên làm gì với điều đó?
Thật khó để tưởng tượng các cuộc đàm phán ở Gaza có thể thành công vào lúc này. Ngay từ trước khi xảy ra các vụ ám sát, hai bên đã có bất đồng về mức độ ngừng bắn hoặc chấp nhận việc Israel tiếp tục hiện diện quân sự ở Gaza. Có lẽ, điều tốt nhất có thể đạt được trong thời gian tới là duy trì cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza với cường độ giảm đi đáng kể.
Không rõ liệu có thể tránh được một sự leo thang lớn giữa Israel và Hezbollah hay không. Câu hỏi thậm chí còn lớn hơn là liệu xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran có thể được ngăn chặn hay không. Hai nước đã suýt xảy ra chiến tranh hồi tháng 4 khi, sau một vụ ám sát khác của Israel, Iran đã tấn công lãnh thổ Israel bằng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa. Israel – một phần không nhỏ là dưới sự thúc giục của Mỹ – đã chọn một phản ứng có chừng mực, dường như được thiết kế để chứng tỏ khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Iran thay vì gây ra thiệt hại đáng kể.
Câu hỏi quan trọng hiện nay là Mỹ có thể làm gì để xoa dịu tình hình. Với tất cả sức mạnh của họ, ảnh hưởng của Mỹ rõ ràng là bị hạn chế. Nhưng hạn chế không có nghĩa là không tồn tại.
Washington nên tập trung vào bốn điều. Đầu tiên, chính quyền Biden không nên lùi bước trước lời kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Rõ ràng, việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn đã trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhưng Israel đang ngày càng thiếu lý do quân sự để tiếp tục chiến tranh. Họ cũng có động cơ mới để tái tập trung quân đội và thiết bị của mình trên các mặt trận khác, đồng thời có áp lực đáng kể trong nước về vấn đề giải thoát các con tin. Vì vậy, nỗ lực của Mỹ sẽ không vô ích.
Thứ hai, Mỹ nên thúc ép Israel tiếp tục cởi mở với cách tiếp cận ngoại giao đối với tình hình ở miền nam Lebanon. Thật khó để hình dung cuộc chiến với Hezbollah sẽ mang lại lợi ích cho Israel nếu xét đến việc Hezbollah đang có hơn 100.000 tên lửa trong kho vũ khí – những tên lửa có khả năng vươn tới các trung tâm dân cư của Israel và gây tổn hại nặng nề cho nền kinh tế vốn đã suy yếu của nước này. Trong khi đó, lịch sử đã chứng minh rằng sự chiếm đóng của Israel ở Lebanon khó có thể mang lại kết quả tích cực. Mục tiêu phải là tạo điều kiện để các cư dân miền bắc Israel có thể trở về nhà. Một sự nhượng bộ lẫn nhau có lẽ là điều nên làm.
Thứ ba, không thể tránh khỏi việc Iran sẽ đáp trả nỗi nhục khi Haniyeh bị ám sát ngay trên đất nước họ, chỉ vài giờ sau khi ông gặp tân tổng thống và lãnh đạo tối cao của Iran. Sẽ hợp lý nếu thúc ép Trung Quốc (vốn phụ thuộc đáng kể vào dầu mỏ của Iran) can dự nhằm khuyến khích Iran có phản ứng hạn chế. Sau đó, giống như hồi tháng 4, Mỹ có thể ủng hộ việc Israel có phản ứng hạn chế.
Thứ tư, Mỹ không nên từ bỏ mục tiêu lớn hơn, dài hạn hơn là tạo ra một giải pháp chính trị thay thế cho Hamas – một tổ chức sẵn sàng giải quyết các mục tiêu chính trị hợp lý của người Palestine và chung sống hòa bình với Israel. Ả Rập Saudi vẫn là một đối tác tự nhiên của mục tiêu này. Việc họ sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Israel có thể có tác động thực sự đến cuộc tranh luận chính trị tại Israel.
Ngoài ra, cũng có một số điều mà Mỹ nên tránh. Sẽ có những người cho rằng Washington nên cắt nguồn vũ khí đến Israel. Chắc chắn chúng ta có cơ sở vững chắc để từ chối giao các loại đạn dược nhất định, vốn sẽ gây thương vong cho dân thường trên diện rộng ở Gaza. Người ta cũng có thể kêu gọi các biện pháp trừng phạt chính trị và kinh tế liên quan đến hoạt động định cư của người Israel. Và có rất nhiều lý do để thất vọng với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người đã không thông báo trước cho Mỹ về vụ ám sát Haniyeh, bất chấp vai trò trung tâm của ông trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin.
Nhưng trọng tâm hiện đã chuyển khỏi Gaza (nơi các chiến dịch quân sự đã kết thúc sau đỉnh điểm mùa đông) và hướng tới việc giảm nguy cơ mở ra các mặt trận lớn mới giữa Israel và Hezbollah, hoặc Israel và Iran. Trong bối cảnh thay đổi này, điều quan trọng là Iran phải hiểu rằng sự ủng hộ của Mỹ dành cho Israel vẫn mạnh mẽ, và rằng sự leo thang vũ trang từ phía Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của họ sẽ không đem lại kết quả mong muốn.
Cuối cùng, cũng có khả năng việc cung cấp vũ khí cho Israel sẽ làm tăng ảnh hưởng của Mỹ đối với cách nước này sử dụng chúng. Chính quyền Biden đã chần chừ không đi theo con đường này trong cuộc khủng hoảng ở Gaza và hầu như đã ngó lơ mỗi khi Israel thực hiện các hành động trái với lợi ích của Mỹ – và đôi khi còn trái với lợi ích của chính họ. Mỹ nên muốn suy nghĩ lại cách tiếp cận này vì họ có thể sớm thấy mình đang ủng hộ một cuộc chiến khác, hoặc thậm chí là chiến đấu trong một cuộc chiến khác, vào thời điểm nguồn lực của họ đã bị dàn quá mỏng.
Richard Haass là cố vấn cấp cao tại Centerview Partners, chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại và là cựu nhà ngoại giao Mỹ.
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn: Richard Haass, “What the US should do on Iran-Israel – and what it should not,” Financial Times, 02/08/2024