Friday, 22nd November, 2024 5:52

Chiến tranh là gì? Dã man và đau thương, vĩnh viễn là dã man và đau thương với rất nhiều người chết không phải là những kẻ cầm súng. Đó là nhân dân, như những người dân ở Hiroshima, Nagasaky, Trung Đông, Palestine, Việt Nam và hôm nay là Ukraine.

Nhưng nếu chỉ nhìn những nạn nhân ấy theo khía cạnh đơn thuần, kiểu một quả tên lửa rơi vào đâu đó và lớp lớp người ngã xuống, chúng ta vĩnh viễn chỉ nhận diện được kẻ trực tiếp giết chết họ mà thôi. Còn kẻ đã đẩy những thường dân Ukraine vào chỗ chết là ai? Xin một lần được chỉ đích danh: chính quyền Joe Biden mà chính Joe Biden là một thủ phạm.

Hãy một lần nữa quay lại với sự kiện quan trọng nhất, có sự thay đổi mãnh liệt nhất với Ukraine hôm nay, là Euromaidan 2014 để nhận diện mạch lạc gương mặt sát nhân của một chính quyền mafia kiểu New York. Các Bố Già không trực tiếp giết người. Các Bố Già chỉ khiến người giết người và lúc nào cũng nhoẻn miệng cười hiền hậu đọc một câu thánh kinh nào đó.

2014 ấy, Euromaidan ấy, thực tế ra nổ ra vì mục đích gì? Chưa một ai chịu trả lời cặn kẽ câu hỏi này. Tất cả đều chung chung ca ngợi đó là một cuộc cách mạng để tìm đến chân trời dân chủ ở Ukraine. Vâng, hãy trả lời câu hỏi ấy bằng các câu hỏi khác. Đó là “Từ năm 1991, ở Ukraine có dân chủ không? Từ năm 1991, ở Ukraine có độc tài không? Từ 1991, ở Ukraine, người dân có quyền được tự do lựa chọn nguyên thủ quốc gia của mình qua lá phiếu hay không?”.

Từ 1991, Ukraine là một nước dân chủ, người dân có quyền bỏ phiếu mà không bị chi phối bằng đe doạ và Ukraine không tồn tại tình trạng độc tài, không có sự cai trị của cộng sản. Vậy thì tại sao lại cần một cuộc cách mạng dân chủ ở một nơi mà dân chủ đã hoàn thành nhiệm vụ cách mạng của mình từ 1991 rồi?

Vào ngày 07/02/2014, tức là ở thời gian cao trào của Euromaidan, cách ngày Euromaidan thành công đúng nửa tháng, một đoạn đàm thoại qua điện thoại giữa trợ lý ngoại trưởng Mỹ khi ấy là Victoria Nuland với Geoffrey Pyatt, đại sứ Mỹ tại Kiyv, đã bị tiết lộ và phát tán trên mạng. Nó như quả bom nguyên tử nổ giữa chính trường. Trong đoạn hội thoại này, Nuland truyền đạt chỉ thị của Nhà trắng là “loại bỏ Yanukovych ra khỏi chính phủ Ukraine dự kiến mà đích thân Mỹ sẽ lựa chọn các thành viên chính phủ này. Và đó là cái cách mà Mỹ đã mang dân chủ tới Ukraine: sử dụng dân chủ Mỹ để tước đoạt quyền bầu chọn người lãnh đạo của từng người dân Ukraine.

Ngay sau khi đã lựa chọn được các thành viên chủ chốt cho chính phủ mới cho Ukraine, Mỹ tiếp tục can thiệp sâu vào đời sống chính trị của nước này, dựa trên sức mạnh kinh tế và mồi nhử là đàm phán EU. Về tài chính, khi một Ukraine đang trong tình trạng là nước nghèo nhất châu Âu chuẩn bị rơi vào tình trạng vỡ nợ, chính quyền Obama tuyên bố (tàng thư của Nhà trắng): “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ luôn đứng bên cạnh nhân dân Ukraine trong tiến trình lựa chọn dân chủ, cải cách và hội nhập Châu Âu. Để đi tới mục tiêu này, phó Tổng thống Joe Biden công bố hôm nay tại Kiyv, Ukraine rằng, dù đang chờ Quốc hội phê duyệt, Nhà Trắng cam kết tài trợ Ukraine 20 triệu USD để cải cách luật và hiến pháp, bao gồm cả cải cách các tiến trình tố tụng và CHỐNG THAM NHŨNG… Chính phủ Mỹ cho tới nay đã cam kết lên tới 320 triệu USD để hỗ trợ Ukraine trong năm nay và sẽ bổ sung thêm 1 tỷ USD khoản vay chính phủ được ấn định vào 01/05/2014”.

Vâng, cam kết hỗ trợ như vậy và tôi viết hoa ba chữ “chống tham nhũng” là có ý đồ. Chỉ hai năm sau khi Ukraine có chính phủ mới hậu Euromaidan, đúng năm 2016, Joe Biden đến thăm Ukraine, một trong mười mấy chuyến thăm của ông ta ở nước này trong suốt thời kỳ làm phó tổng thống. Tại đây, Joe Biden đưa ra một yêu sách với nội các của tổng thống Porosenko rằng “phải sa thải Công tố Viktor Shokin nếu muốn Mỹ cho vay thêm 1 tỷ USD nữa”. Tại sao Mỹ lại muốn sa thải Viktor Shokin? Ông Công tố này đang điều tra án tham nhũng tại tập đoàn năng lượng Burisma Holdings, nơi mà Hunter Biden (con trai Joe) đang là thành viên hội đồng quản trị và mới nhận 3,5 triệu USD từ Burisma một cách đầy mờ ám.

Về sự kiện này, phải dẫn chính lời của Joe Biden mới có thể chân xác nhất. Vào ngày 23/01/2018, Joe Biden kể tại diễn đàn của Uỷ ban về Hợp tác quốc tế (CFR) một cách hào hứng rằng: “Đó là lần thứ 12 hay 13 gì đó tôi tới Kiyv, và tôi sắp sửa công bố một khoản cho vay 1 tỷ USD nữa. Và tôi đã có một cam kết trước đó từ tổng thống Poroshenko và thủ tướng Yatsenyuk rằng họ cần phải có hành động đối với Công tố Shokin mà họ vẫn chưa thực hiện. Họ nói với tôi rằng họ sẽ nhận khoản vay và sau đó công bố trong buổi họp báo. Tôi đáp “ồ không, tôi sẽ không và chúng tôi sẽ không cho các bạn vay 1 tỷ USD kia đâu. Họ nói với tôi “ngài không có thẩm quyền. Tổng thống Mỹ mới có thẩm quyền. Tổng thống Mỹ đã hứa rồi”. Tôi bảo “gọi tổng thống đi”. Tôi lặp lại rằng các vị sẽ không có 1 tỷ USD kia đâu và tôi sẽ rời khỏi nơi này. Tôi nhớ là tôi sẽ rời khỏi đó trong khoảng 6 tiếng nữa. Tôi bảo rằng tôi sẽ đi ngay trong sáu tiếng nữa và các vị sẽ không có tiền nếu không sa thải tay Công tố nọ. Ôi cái đcm nó chứ (nguyên văn “Oh Son of a bitch”). Thằng ấy bị sa thải thật…”.

Thật ít ai nghĩ một chính khách Mỹ lại có thể tưng tửng kể câu chuyện này công khai đến thế. Nhưng nó cho thấy sự ngạo mạn, khinh khi của kẻ có tiền và vượt trên hết, nó chỉ ra một sự thật đau lòng là không có chống tham nhũng nào ở đây cả, không có dân chủ nào ở đây cả, tất cả chỉ là một chính quyền bù nhìn ở Ukraine đã được Mỹ dàn dựng lên hoàn chỉnh từ thời kỳ của Obama – Biden – Hillary Clinton mà thôi.

Khi người dân Ukraine bị tước đi quyền lựa chọn chân chính của mình, họ đã trở thành nạn nhân lần thứ nhất. Khi Mỹ tạo ra một chính quyền giả cầy ở Ukraine chỉ phục vụ theo lệnh từ Nhà trắng, nhân dân Ukraine trở thành nạn nhân lần thứ hai và bị đầy đoạ vào cuộc chiến tranh khốn nạn này. Chính Biden từng viết chung một bài báo có nhan đề “Cách chống lại Kremlin: Bảo vệ nền dân chủ trước những kẻ thù của mình”. Vâng, nền “dân chủ” ở Ukraine được dựng lên để chống lại kẻ thù của Mỹ: Nước Nga. Nhận xét “một chính quyền mafia” mà người ta dùng cho chính quyền của Viktor Orban thật ra nên dùng cho chính quyền Biden thì đúng hơn. Và may mắn cho Hungary, họ không để cho Mỹ có quyền lựa chọn trên đất nước họ.

Luận thuyết chơi thân với Mỹ và phương Tây sẽ giàu hơn vẫn được đưa ra để bào chữa cho lựa chọn của Ukraine. Thật ra, Ukraine có được lựa chọn lúc nào đâu. Và hãy nhớ, khi còn ở trong Soviet, và ngay sau khi Soviet sụp đổ, Ukraine là nước giàu thứ nhì ở Đông Âu. Vậy mà chỉ cần 6 năm thôi, từ 1991-1997, Ukraine mất 60% GDP và lạm phát lên tới 5 con số. Và bây giờ, khi gần với phương Tây, với Mỹ, họ thành nước nghèo nhất châu Âu. Giờ thêm thảm hoạ chiến tranh, từ nghèo đi đến rách là có thật.

Đau cho người Ukraine là trong hành trình đi tìm dân chủ, chính họ đã thành con tin để những chính trị gia nước nhà bán đi nền dân chủ lẫn tự chủ của mình chỉ với cái giá rất bèo: Vài tỷ USD, chưa bằng tài sản của ông Phạm Nhật Vượng, một người khởi nghiệp bằng nghề bán mì tôm ở chính mảnh đất từng được xem là vựa bánh mì của châu Âu.

NGUỒN: FACEBOOK HÀ QUANG MINH