Việc Hoa Kỳ tăng cường kiểm soát khu vực Châu Á – Thái Bình Dương biến vùng Thái Bình Dương thành tù binh chiến tranh, trong đó bạo lực giới vẫn tiếp diễn, Inkstick viết.
Mỹ đã biến vùng Thái Bình Dương thành mục tiêu trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc, nước đang xây dựng một thế giới không phụ thuộc vào nguồn vốn của Mỹ. Hoa Kỳ đang leo thang cuộc chiến tranh nóng thông qua việc xoay trục sang châu Á, thông qua 400 căn cứ quân sự và chương trình định hướng chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, đối với phụ nữ và trẻ em gái ở khu vực Thái Bình Dương bị đế quốc hóa, chính sách hạt nhân hóa và hậu quả của nó vẫn là công cụ bạo lực giới của chủ nghĩa đế quốc. Đối với họ, các cuộc chiến ở vùng Thái Bình Dương không bao giờ kết thúc.
Inkstick viết rằng, hậu quả của chiến tranh hạt nhân ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương bị quân sự hóa để hiểu được, vì thế cần phải nghiên cứu các cơ chế của chiến tranh hạt nhân ảnh hưởng như thế nào đến phụ nữ và trẻ em gái.
Dấu ấn từ thời kỳ thuộc địa
Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên tạo ra cơ sở hạ tầng hạt nhân ở Thái Bình Dương. Cùng với việc diệt chủng các dân tộc bản địa nhằm chiếm đất, những người định cư có tham vọng quân sự hóa khu vực này, và Hoa Kỳ lại một lần nữa vượt qua Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.
Hoa Kỳ đã biến các thuộc địa đầu tiên của họ vào thế kỷ 19 ở Thái Bình Dương – Hawaii, Guam và Philippines -thành bàn đạp địa chiến lược chống lại Trung Quốc, và cả hiện nay trên các hòn đảo này có cảng cho tàu ngầm hạt nhân, đây là nơi tổ chức các cuộc tập trận hải quân thường niên và phát triển các công nghệ quân sự. Inkstick viết rằng, phụ nữ Hawaii bản địa vẫn có nguy cơ cao bị quân đội xâm hại tình dục, bạo lực gia đình và buôn bán tình dục.
Nhìn về hướng Đông, Hoa Kỳ được hỗ trợ chiến lược cho sáng kiến năm 1947 thành lập các bãi thử nghiệm ở Thái Bình Dương, biến Micronesia và các vùng đất, vùng biển và dân cư có chủ quyền của nó thành bãi thử nghiệm chất thải hạt nhân, thử nghiệm vũ khí sinh học và hiện diện thường xuyên của lực lượng hải quân. Do các hành động của Mỹ, Thái Bình Dương đã bị ô nhiễm nghiêm trọng, phụ nữ trở thành nạn nhân của các dị tật bẩm sinh, ung thư, ngoài ra đã ghi nhận những trường hợp vết thương cơ quan sinh dục.
Trên thực tế, “bảo vệ” Thái Bình Dương là gì?
Vì Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng kho vũ khí của mình với Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương trị giá 2,1 tỷ USD, họ lại sử dụng khẩu hiệu thời Chiến tranh Lạnh -“bảo vệ” các quốc gia Thái Bình Dương khỏi “mối đe dọa” từ Trung Quốc. Trong khuôn khổ sáng kiến này, họ đầu tư hàng tỷ USD vào việc trấn áp Trung Quốc bằng cách xây dựng các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng hạt nhân mới tại các vị trí địa chiến lược.
Inkstick lưu ý rằng, Guam và Hàn Quốc đã trở thành nơi phát triển các chương trình vũ khí mới nhất được thiết kế để đe dọa các kho vũ khí phòng thủ hạt nhân của Triều Tiên và Trung Quốc. Mỹ đang thử nghiệm hệ thống THAAD có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Tại Hàn Quốc, việc triển khai THAAD đã vấp phải sự phản đối của người dân địa phương do lo ngại tác động đối với môi trường và cuộc sống.
Phụ nữ, bà mẹ và người cao tuổi vẫn đang làm việc là những người chịu gánh nặng lớn nhất do việc quân sự hóa đất đai và tài nguyên bởi vì họ là người sản xuất chính trong hộ gia đình của mình. Inkstick viết rằng, việc củng cố các căn cứ quân sự luôn (và vẫn còn) được kết hợp với việc bóc lột tình dục các cô gái và lao động nữ như một công cụ của chủ nghĩa đế quốc tình dục, thể hiện sự can thiệp của Hoa Kỳ “vì lợi ích của chính họ và lợi ích của nền văn minh”. Kể từ cuộc xâm lược Triều Tiên do LHQ chấp thuận vào năm 1950 (tổng số vụ ném bom rải thảm xuống Triều Tiên nhiều hơn cả số vụ ném bom xuống Đức và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai) đến cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam và Đông Nam Á (các máy bay B-52 đã ném xuống hơn 8 triệu quả bom gây thiệt hại lớn gấp 100 lần so với thiệt hại do các vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại) Hoa Kỳ ký kết thỏa thuận với các nước cận đế quốc về các địa điểm vui chơi và giải trí, hợp pháp hóa các hành vi ép buộc về kinh tế hoặc thể xác để biến phụ nữ làm nô lệ tình dục.
Theo Inkstick, ngoài việc khử nhân tính đối với phụ nữ của “kẻ thù” nhằm tàn phá quân đội của đối phương (chẳng hạn như vụ thảm sát Mỹ Lai ở Việt Nam và việc sử dụng nội dung khiêu dâm trong cuộc xâm lược Iraq của Mỹ), họ đã biến phụ nữ thành những đối tượng quá khích, ngoan ngoãn, dùng một lần cho ham muốn tình dục và chính trị của những người đàn ông thuộc địa.
Tác động của các biện pháp trừng phạt đối với phụ nữ ở vùng Thái Bình Dương
Chương trình hiện đại hóa hạt nhân ở Thái Bình Dương chủ yếu nên được hiểu là một phương tiện trấn áp và răn đe bất kỳ quốc gia nào dám thách thức chủ nghĩa tư bản bẫy nợ của thế kỷ 20 với những tuyên bố về quyền tự quyết của quốc gia và năng lực sản xuất được quốc hữu hóa để thay thế Trung Quốc là trung tâm của chủ nghĩa đa phương. Trong khi biện minh cho việc sử dụng các lệnh trừng phạt như một loại “vũ khí” để chế ngự các “quốc gia bất hảo” như Triều Tiên, Iran và Syria, Hoa Kỳ không thể thừa nhận rằng, chính Mỹ đã tạo ra những thực tế buộc các quốc gia này phải chấp nhận “vũ khí đó”.
Ngoài việc mấy lần vi phạm các sáng kiến phòng chống vũ khí hạt nhân, ví dụ như thỏa thuận với Iran, các lệnh trừng phạt của Mỹ hạn chế đáng kể khả năng của các quốc gia ăn uống, sản xuất và tồn tại vì họ mất khả năng tiếp cận thị trường thế giới. Ví dụ, do các lệnh trừng phạt ngành dệt may của Triều Tiên bị định giá thấp và bị tước đoạt lợi nhuận trên thị trường quốc tế. Inkstick viết rằng, phụ nữ dễ bị bạo lực trên cơ sở giới vì không thể tiếp cận với nguồn thu nhập ổn định và mất quyền tự chủ về kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế suy yếu, thiếu lương thực và không có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không có gì đáng ngạc nhiên khi 99% phụ nữ mang thai không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần thiết cho thai kỳ.
Thật trớ trêu, các lệnh trừng phạt đã khiến Iran, một quốc gia giàu nhiên liệu hóa thạch, mất khả năng nhập khẩu vốn cần thiết để tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình, dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế, và chính phủ Iran buộc phải áp đặt các hạn chế để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Hơn nữa, nhà, đất tăng giá khi lạm phát lên cao và thu nhập không ổn định đã khiến phụ nữ phải làm việc chỉ để “sống sót”. Năng lực an sinh xã hội của Nhà nước trong việc cung cấp phương tiện đi lại, nghỉ thai sản và chăm sóc trẻ em bị hạn chế bởi vì những người phụ nữ có khả năng đấu tranh cho những thứ như giáo dục cho trẻ em gái ở Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gặp khó khăn và thậm chí còn không biết chữ do những hạn chế mà chính phủ Iran áp đặt gần đây.
Xem xét lại xu hướng hạt nhân hóa
Cuối cùng Inkstick viết, chúng ta nên suy nghĩ về chương trình hạt nhân hóa như một quá trình lịch sử, địa chính trị sử dụng bạo lực đối với phụ nữ để đạt được các mục tiêu lớn hơn: tham vọng của Hoa Kỳ lập lại trật tự thế giới mới của họ.
Bà Haunani Kay Trask, nhà hoạt động vì sự độc lập của Hawaii, coi chủ nghĩa đế quốc Hoa Kỳ là gốc rễ của cuộc khủng hoảng hạt nhân về chủng tộc, giới tính:
“Chỉ có việc phá bỏ nước Mỹ với hình thức mà chúng ta biết nó mới có thể giúp mở ra quá trình xóa bỏ phân biệt chủng tộc… Tôi ủng hộ ông Toni Morrison, một trong những nhà văn xuất sắc nhất thời đại chúng ta, khi ông nói rằng, tôi không phải là người Mỹ. Và tôi có thể nói thêm rằng, tôi không muốn trở thành người Mỹ. Và những người tin tưởng như tôi, đặc biệt là những người không tự nguyện trở thành một phần của Hoa Kỳ, chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý”.
NGUỒN: SPUTNIK