Wednesday, 25th March, 2026 14:22

Vào lúc 6 giờ 44 phút sáng nay (24/3/2026 theo giờ Việt Nam), thời hạn 48 giờ trong bản tối hậu thư chưa từng có tiền lệ mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi tới Iran đã chính thức khép lại. Thế giới đang đứng trước lằn ranh mong manh nhất của một thảm họa có quy mô toàn cầu.

Lời đe dọa từ Washington rất rõ ràng và tàn khốc: nếu Tehran không ngay lập tức dỡ bỏ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, quân đội Mỹ sẽ tiến hành các đòn không kích nhằm xóa sổ mạng lưới nhà máy điện của Iran. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, Mike Bonsor, tuyên bố chiến dịch sẽ không loại trừ bất kỳ mục tiêu nào, kể cả nhà máy điện hạt nhân Bushehr hay các trạm biến áp cung cấp năng lượng cho thủ đô Tehran.

HẾT THỜI HẠN TỐI HẬU THƯ: THẾ GIỚI TRƯỚC NGUY CƠ ĐỐI ĐẦU TỔNG LỰC MỸ - IRANVề phía Iran, Bộ chỉ huy tác chiến Khatam al-Anbiya cảnh báo nếu lưới điện quốc gia bị tấn công, nước này sẽ đáp trả bằng cách phóng tên lửa đạn đạo nhằm san phẳng cơ sở hạ tầng năng lượng, tổ hợp lọc hóa dầu và các trạm khử mặn nước ngọt của Mỹ cùng đồng minh trên khắp Trung Đông.

Đây không còn là một cuộc xung đột cục bộ mang tính răn đe thông thường, mà giống một phiên bản hiện đại của học thuyết “Đảm bảo hủy diệt lẫn nhau”, nhắm thẳng vào hệ thống kinh tế và tầng dân sự.
Liệu không quân Mỹ có thể tạo ra bước ngoặt?

Để hiểu bản chất tối hậu thư của Tổng thống Trump, cần nhìn vào tư duy chiến lược của Lầu Năm Góc. Từ sau Chiến tranh Lạnh, học thuyết quân sự Mỹ luôn đặt trọng tâm vào sức mạnh không quân, với niềm tin rằng hỏa lực áp đảo từ trên cao có thể đánh sụp cơ sở hạ tầng cốt lõi, làm tê liệt hệ thống chỉ huy và bẻ gãy ý chí kháng cự mà không cần đưa bộ binh vào chiến trường.

Việc Washington chọn lưới điện làm mục tiêu tối hậu cho thấy cách tiếp cận “tư duy rập khuôn”: áp đặt điểm yếu của xã hội phương Tây (sự phụ thuộc tuyệt đối vào điện và internet) lên đối thủ, với tính toán rằng một khi lưới điện sụp đổ, nhà nước đó cũng sẽ sụp đổ.

Có thể đặt câu hỏi: tại sao Mỹ từng chiến đấu hai thập kỷ ở Afghanistan mà không thể khuất phục Taliban vốn không có hệ thống lưới điện công nghiệp hay siêu đô thị, nhưng lại tin rằng phá hủy các trạm biến áp sẽ khuất phục được Iran? Sự khác biệt nằm ở cấu trúc quốc gia. Iran là một nhà nước công nghiệp hóa với hơn 88 triệu dân, tỷ lệ đô thị hóa lên tới 76%. Mất điện với Tehran không chỉ là mất ánh sáng, mà là điểm khởi đầu của phản ứng dây chuyền:

Kinh tế: Các tổ hợp khai thác khí đốt và nhà máy lọc hóa dầu tại tỉnh Khuzestan – nguồn thu chính nuôi dưỡng bộ máy nhà nước và lực lượng Vệ binh Cách mạng – sẽ tê liệt nếu không có điện cao thế.
Nước sinh hoạt: Tại Trung Đông khắc nghiệt, các hệ thống khử mặn và trạm bơm nước phụ thuộc 100% vào lưới điện. Đánh sập nhà máy điện đồng nghĩa với việc tước đoạt nguồn nước ngọt của hàng chục triệu dân đô thị.

Công nghiệp quốc phòng: Từ máy ly tâm làm giàu uranium đến dây chuyền lắp ráp UAV và tên lửa đạn đạo, tất cả đều cần nguồn năng lượng quy mô công nghiệp, không thể duy trì lâu dài bằng máy phát điện dự phòng.

Với tối hậu thư này, Washington đang sử dụng sức mạnh không quân như một công cụ hủy diệt địa chính trị, đặt cược rằng thảm họa nhân đạo do mất điện và thiếu nước sẽ gây ra bạo loạn xã hội quy mô lớn, buộc giới lãnh đạo Iran phải lựa chọn giữa việc nhượng bộ hoặc đối mặt với nguy cơ sụp đổ từ bên trong.

FROM: LÊ THỊ HUYỀN

HẾT THỜI HẠN TỐI HẬU THƯ: THẾ GIỚI TRƯỚC NGUY CƠ ĐỐI ĐẦU TỔNG LỰC MỸ - IRAN
KhanhHai