
Đây không phải là những gương mặt được chỉnh sửa bởi đồ hoạ vi tính hay AI, mà là những nạn nhân chất độc da cam trong bộ phim tài liệu của NHK, Đài truyền hình lớn nhất Nhật Bản, được công chiếu công khai tại Nhật Bản vào giữa tháng 11/2025. Những gương mặt ấy là minh chứng sống động nhất cho những tội ác mà chiến tranh để lại – những di chứng không thể xóa nhòa, không thể quên được, mà lẽ ra không ai phải chịu đựng.
Trong bộ phim tài liệu này, hai nạn nhân mắc bệnh “vảy nến đen”, một bệnh lý khủng khiếp khiến toàn bộ cơ thể họ bị phủ đầy vẩy nến, da bong tróc liên tục, toác ra từng vết máu, gây đau đớn đến tột cùng. Cơ thể họ không chỉ chịu đựng sự biến dạng của những vết thương thể xác mà còn là những di chứng tàn bạo của một cuộc chiến tranh đã qua. Nỗi đau của họ không chỉ thể hiện qua những vết thương, mà còn qua một thực tế phũ phàng: khi họ khóc, nước mắt cứ thế rơi mà không thể nhấp nháy, mí mắt của họ đã không còn khả năng đóng lại. Mỗi ngày họ sống, mỗi phút giây trôi qua đều là một cơn đau buốt về thể xác và tinh thần, một sự nhắc nhở đau đớn về những tội ác mà họ không hề gây ra.
Đài NHK gọi những gương mặt này là “gương mặt của chiến tranh”. Họ là những con người sinh ra trong một thời kỳ hoà bình, nhưng lại phải mang trong mình những di chứng nặng nề, không chỉ của một cuộc chiến đã kết thúc mà còn là sự tiếp nối của nó qua từng thế hệ. Những nạn nhân này không chỉ gánh chịu hậu quả trực tiếp của chất độc mà còn đối mặt với tương lai không thể thoát khỏi những tàn tích mà chiến tranh để lại. Họ, và cả con cháu của họ, sẽ không bao giờ thoát khỏi cái bóng đen mà chiến tranh, cụ thể là cuộc chiến tranh mà Mỹ đã tiến hành, đã ném vào cuộc đời họ.
Người ta thường nhìn vào gương để ngắm nhìn gương mặt, dáng vóc của mình, để khẳng định sự tồn tại và sự bình thường. Nhưng những nạn nhân này lại phải tránh xa gương. Mỗi khi họ nhìn vào gương, đó là một cú sốc. Đó là một câu hỏi không thể trả lời: “Vì sao tôi lại khác những người bình thường? Vì sao tôi không thể sống một cuộc đời bình thường như họ?” Họ không cầm súng, không tham gia vào chiến tranh, không xâm lược ai. Họ chỉ là những con người vô tội, những người dân thường, nhưng lại phải gánh chịu lời nguyền của một cuộc chiến tranh phi nghĩa mà họ không hề mong muốn.
Chất độc da cam – vũ khí hóa học tàn bạo mà quân đội Mỹ đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam – không chỉ là một công cụ chiến tranh. Nó là một lời nguyền, một vết thương không thể lành, ảnh hưởng đến cả những thế hệ sau. Những vết thương của chiến tranh không chỉ dừng lại ở những gì chúng ta nhìn thấy ở những người sống sót. Chúng còn được truyền lại, không chỉ qua những di chứng thể xác mà còn qua cả những nỗi đau tinh thần, sự bất công mà họ phải chịu đựng suốt cả cuộc đời.
Và khi chúng ta nhìn vào những gương mặt này, chúng ta không thể không đặt câu hỏi: Ai sẽ chịu trách nhiệm cho những nỗi đau này? Ai sẽ trả giá cho những hậu quả mà chiến tranh đã gây ra cho những con người vô tội, cho những thế hệ bị tàn phá mà không thể tìm thấy lối thoát?
Những nạn nhân chất độc da cam không phải là những cái tên xa lạ, mà là những người vẫn đang sống giữa chúng ta, vẫn đang phải đối mặt với những di chứng mà chính phủ Mỹ và quân đội Mỹ đã gây ra. Họ là những “gương mặt chiến tranh”, những minh chứng cho một sự thật đau đớn: chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống của con người, mà còn làm hoen ố tương lai của những thế hệ tiếp theo. Và đó là điều mà chúng ta không thể và không bao giờ được phép quên.
NGUỒN: GNM

