Tên đất nước chúng ta có bốn chữ xã hội chủ nghĩa, định hướng của chúng ta là tiến lên xã hội chủ nghĩa, chứ không phải trở thành phát xít.

Đất nước chúng ta đã trải qua liên tiếp 3 cuộc chiến tranh chống đế quốc trong thế kỷ 20, các làng mạc, đô thị, nền kinh tế bị tàn phá nặng nề. Ông bà, chú bác, bố mẹ chúng ta đều đã trải qua thời kỳ đó, họ hiểu rõ rằng chiến tranh, cấm vận là gian nan thế nào.

Ấy thế mà ngày nay có không ít những tư tưởng cực hữu, ủng hộ chiến tranh là quy luật tất yếu để đưa xã hội phát triển, những tư tưởng người Việt thượng đẳng, coi thường văn hóa của những quốc gia láng giềng, của những dân tộc thiểu số đang sinh sống trên đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nguồn gốc của luồng tư tưởng này cũng không có gì là lạ, như ngài Lenin vĩ đại, “đại bàng” của đảng cộng sản Liên Xô như lời Stalin, rằng “chủ nghĩa phát xít là cánh tay sai của chủ nghĩa tư bản”. Gorbachev vì bạc nhược mà tự tay đưa Liên Xô vào khủng hoảng, tự tay ký sắc lệnh giải thể Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết, buộc Việt Nam chúng ta không còn con đường nào khác là phải theo nền kinh tế thị trường để giữ vị thế độc lập. Xã hội từ đó sinh ra những bất công, những kẻ nịnh hót nhanh chóng chiếm lấy những vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền, những tên trùm tư bản đỏ nhanh chóng trở thành những tỉ phú giàu bậc nhất Việt Nam, còn giá cả tiêu dùng thì cứ thế trên đà leo thang. Trong một bài viết năm 2006, báo Nhân Dân từng khẳng định “Ai cũng rõ rằng, chủ nghĩa phát-xít sinh ra từ chủ nghĩa tư bản độc quyền, nuôi dưỡng một chế độ độc tài toàn trị để cạnh tranh phi pháp trong thị trường”.

Bất công sinh ra từ đây chứ từ đâu? Khi con người bị những bất công đè nén, họ sẽ sinh ra tư tưởng dùng bất công để trị bất công, từ những bất công nhỏ nhất, những phẫn uất trong tư thù cá nhân, họ đem những tư tưởng đó ra áp vào nền chính trị xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Ví dụ, cái vấn đề “con quan thì lại làm quan” đã cài cắm vào đầu chúng ta một lối suy nghĩ tiêu cực, rằng luôn có một bộ phận thượng đẳng hơn các bộ phận còn lại, và thế là, họ cũng dần suy ra những tư tưởng rằng, luôn có một dân tộc thượng đẳng hơn các dân tộc còn lại, dân tộc này thông minh hơn dân tộc kia, văn hóa này thượng đẳng hơn văn hóa kia,…

Thứ tư tưởng này hoàn toàn trái ngược với những gì mà Lê Duẩn đã từng gọi là “tinh thần quốc tế vô sản trong sáng” khi đưa quân sang giúp đỡ Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ, hay những gì đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói trong bài viết “Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” rằng một trong những điều cần thực hiện đến tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi”.

Những gì hơn 1 triệu người thế hệ đi trước đã ngã xuống để giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam sẽ là vô ích nếu một ngày Việt Nam sẽ hoàn toàn trở thành một quốc gia cực hữu, quốc gia luôn lên mặt coi thường những quốc gia khác và cho rằng mình thượng đẳng hơn họ. Những kẻ cực hữu thường dựa vào chủ nghĩa dân tộc để kích động tuyên truyền chiến tranh, biến thứ chủ nghĩa dân tộc thành chủ nghĩa phát xít để đạt được mục đích của chúng.

Nên nhớ rằng 54 dân tộc anh em trên đất nước này ở đâu cũng có người xấu, kẻ tốt. Không phải cứ người Kinh thì mới yêu nước, như tên Việt gian Hoàng Văn Hoan là ví dụ; cũng không phải người Thái, người Tày là những kẻ ăn nhờ ở đậu, có không ít những liệt sỹ người Thái, người Tày đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc của chúng ta; càng không phải cứ người Hoa thì ai cũng là phản quốc, vua Lý, vua Trần được nhiều tài liệu chép rằng họ là gốc Mân, nhưng họ có dâng đất cho nhà Tống, nhà Nguyên không, hay là họ đã viết nên bản Nam Quốc Sơn Hà, 3 lần đánh tan tác quân xâm lược Nguyên Mông?

Triết gia người Nga Ivan Illyin từng nói :”Chủ nghĩa phát xít là sự thừa thãi của lòng yêu nước một cách tùy tiện”, người Việt Nam yêu nước là đúng, cảnh giác với những tư tưởng diễn biến hòa bình là đúng, nhưng khi những tư tưởng đó được biểu hiện một cách thái quá, chủ nghĩa phát xít sẽ nhanh chóng trỗi dậy mất kiểm soát lúc nào không hay.

Những kẻ luôn coi dân tộc mình là thượng đẳng, những kẻ ủng hộ hành vi xâm lược rồi sẽ phải trả giá, nhưng một khi đã để đất nước rơi vào tay phát xít, hậu quả sẽ chỉ chấm dứt và được nhận ra khi đất nước đó ăn một trận đòn nhừ tử từ những quốc gia tiến bộ hơn. Ròng rã 77 năm, người Việt Nam đã chiến đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa, đã chiến đấu với 4/5 thành viên thường trực của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cũng như tạo được sự công bằng và bình đằng chưa có tiền lệ giữa các quốc gia nhỏ bé và những siêu cường trên hành tinh.

Tôi xin khẳng định lần cuối, dừng ngay việc tuyên truyền về chủ nghĩa phát xít tại Việt Nam trước khi quá muộn!

Nguồn: Minh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: