Monday, 22nd April, 2024 0:38

LUẬN ĐIỂM "THAM GIA LIÊN MINH QUÂN SỰ THÌ VIỆT NAM TỒN TẠI, PHÁT TRIỂN", ĐÚNG HAY SAI
Sai một ly là đi một dặm

Tuyệt đối hóa vai trò và sức mạnh quân sự của phương Tây, nhất là sức mạnh quân sự của khối NATO, một số người cho rằng, sở dĩ Ucraina có sức mạnh quân sự to lớn để chống lại Nga, “đe dọa và phản công Nga” là nhờ phương Tây và NATO “chống lương”, giúp sức; đổ tiền của, vũ khí, trang bị quân sự, chuyên gia và cung cấp “đô la” nuôi dưỡng những “đội quân đánh thuê đa quốc gia”.

Từ ý tưởng đó, họ cho rằng thời nay, một nước yếu có thể trở thành một nước mạnh, làm nản lòng đối phương, lại bảo vệ được lợi ích quốc gia – dân tộc nếu có liên kết, liên minh quân sự với các nước lớn; đặc biệt là liên minh quân sự với phương Tây và NATO. Vì thế, họ cho rằng, Phần Lan và Thuỵ Điển là hai quốc gia nhỏ bé nhưng đã đi đúng hướng; Phần Lan đã được kết nạp vào NATO và tới đây, đến lượt Thụy Điển. Đây vừa là tấm gương, vừa là mô hình tốt để Ucraina và các nước nhỏ khác học tập, noi theo; trong đó có Việt Nam.

Theo lý lẽ này, họ “rất lo cho tương lai của Việt Nam, nhất là lo cho sự an nguy, tồn vong và phát triển của dân tộc nhỏ bé này” nên đã kiến nghị với Đảng, Nhà nước ta “hãy đổi mới mạnh mẽ để sớm có tư duy mới về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng; sớm có liên minh quân sự với các nước lớn để giữ vững chủ quyền biển, đảo; bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc”.

Họ lập luận rằng, nếu Đảng ta vẫn “khư khư ôm giữ” quan điiểm “cố chấp, bảo thủ” của mình, coi thường việc liên minh, liên kết quân sự với các nước lớn thì nguy cơ mất lãnh thổ, mất chủ quyền biển, đảo đang hiện hữu vì bị “cô lập”, “một mình một chợ”. Theo họ, Việt Nam cần lấy “cuộc xung đột quân sự Nga – Ucraina làm bài học lớn cho mình”, nhất là bài học về “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, “giữ nước từ khi nước chưa nguy” để phòng thân. Việt Nam cần học “tấm gương dũng mãnh của Ucraina” để xúc tiến và thực hiện việc xây dựng liên minh quân sự; nhờ đó mà có sự giúp đỡ của liên minh quân sự về vũ khí, trang bị và chuyên gia quân sự để tạo “vây cánh”, “phe phái”, “răn đe” mọi thế lực có âm mưu xâm lược Việt Nam.

Đó là phương cách tốt nhất để bảo vệ tổ quốc, lợi ích quốc gia – dân tộc. Theo đó, họ cho rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam cần “xem lại chính sách “bốn không” và đường lối “ngoại giao cây tre”; đừng “cứng nhắc” vì nó “có tính chất ba phải”, “lập lờ nước đôi”; không tạo ra được sức mạnh quốc gia để răn đe đối phương. Nếu Đảng ta cứ đi theo “vết xe đổ” này thì đất nước sẽ nguy cấp nếu địch tấn công ta bằng “chiến tranh hiện đại”

Không biết dựa vào đâu, “học mót ai”, “tin vào cái gì” mà những người này đang lu loa, quả quyết rằng, hiện nay sức mạnh quân sự của Việt Nam là “quá yếu” lại “lạc hậu”, “quân đội Việt Nam đông nhưng không mạnh”, trong khi kinh tế lại không phát triển; vũ khí, trang bị lại cũ kỹ, lạc hậu, thiếu đồng bộ. Cho nên, từ chỗ “vì lo cho đất nước”, họ đã viết bài, tung tin lên mạng xã hội, gửi “tâm thư” kiến nghị với Đảng, Nhà nước Việt Nam phải tham gia liên minh quân sự với các nước lớn; trước hết là với Mỹ, Anh, Pháp, Nhật…, để nhận được sự hỗ trợ về quân sự, vũ khí, trang bị, chuyên gia nhằm nâng cấp sức mạnh quân sự quốc gia để bảo vệ vững chắc lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo Việt Nam, chấm dứt sự đôi co, tranh chấp với “năm nước bốn bên”, làm cho Biển Đông lặng sóng.

Từ sự suy diễn này, họ lập luận: Nếu Đảng, Nhà nước Việt Nam không tham gia liên minh quân sự thì nguy cơ mất nước sẽ kề bên; nếu Đảng ta tiếp tục thực hiện chính sách “bốn không”, nhất là chủ trương “không liên minh quân sự” thì chẳng những Đảng sẽ đứng trước nguy cơ mất quyền lãnh đạo; quốc gia đứng trước nguy cơ bị xâm lược mà Đảng còn có tội với nhân dân, rồi họ quy kết, nếu Đảng cứ “cứng nhắc”, “bảo thủ” thì Đảng ta sẽ “mất cả chỉ lẫn chài”…

Đúng là “giọng lưỡi con buôn” của những “diễn viên hề xảo trá”. Họ đang nhân danh “công lý vì hòa bình”, “lo cho số phận dân tộc” mà diễn trò bịp bợp, chống phá Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội ta. Họ lo cho quốc gia – dân tộc Việt Nam hay là đang lo cho thân phận “làm tay sai” của họ?

Lẽ phải thuộc về chúng ta

Hơn ai hết, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã trải qua những cuộc kháng chiến thần thánh chống quân xâm lược, giữ nước, giữ nhà; giữ lấy quyền sống làm người và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta thấu hiểu giá trị sống một ngày trong hòa bình, độc lập, tự do là vô cùng cao quý, đáng trân trọng biết nhường nào; và hơn thế, lợi ích quốc – gia dân tộc là tối thượng, thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Chúng ta cũng hiểu rõ giá trị, ý nghĩa của việc tham gia liên minh, liên kết quân sự chống kẻ thù chung để bảo vệ Tổ quốc và tôn trọng sự lựa chọn của một số dân tộc khác. Coi đó là công việc nội bộ của nước khác; còn đi theo con đường nào, làm gì để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền sống làm người và hạnh phúc của nhân dân là quyền của chúng ta, do chúng ta quyết định; không ai, thế lực nào có thể lo và làm thay chúng ta. Đừng vì “chuyện của người ta mà bẻ hoa, vặt lá nhà mình”, “ngúng nguẩy, làm mình làm mẩy”…; tuyên truyền sai lệch chủ trương, đường lối chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Hãy nhìn lại mà xem, trong lịch sử cách mạng, chúng ta chưa hề liên minh quân sự với cường quốc nào. Thực tế chỉ ra rằng, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN ở Đông Âu đã giúp đỡ chúng ta trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, nhưng chúng ta không tham gia liên minh quân sự của Liên Xô, Trung Quốc hay các nước XHCN ở Đông Âu…

Trong bối cảnh quốc tế vô cùng phức tạp như hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xác định rõ muốn bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc và thành quả cách mạng thì không có cách nào khác là chúng ta phải luôn luôn kiên định đường lối: độc lập, tự chủ; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; luôn tự lực tự cường; tự lực cánh sinh, phải “tự cứu lấy mình”; không thể ỷ nại, trông chờ vào sự giúp đỡ của nước khác hay cầu cứu các nước lớn giúp đỡ bằng sức mạnh của liên minh quân sự và uy lực của đồng đô la.

Bài học xương máu của một số nước trên thế giới về liên minh quân sự giúp chúng ta nhận diện và tỉnh ngộ ra rằng, không phải cứ tham gia liên minh quân sự là có thể “kê cao gối để ngủ”, là “an tâm về chủ quyền và lợi ích quốc gia – dân tộc” và như thế, đất nước sẽ không bị ngoại bang xâm phạm.

Thực tế chỉ ra rằng, các nước tham gia liên minh và là thành viên của khối NATO đều phải gánh vác trách nhiệm về tài chính và quân sự. Họ không phải “ngồi chờ sung dụng”, “ngồi mát hưởng bát vàng”. Các nước lớn đã “mặc cả” về lợi ích “cốt lõi” của họ khi đưa quân đội, vũ khí, trang bị quân sự đến một số nước nhỏ trong liên minh để bảo vệ lợi ích của họ trước hết và trên hết, sau đó mới là bảo vệ lợi ích của đồng minh. Họ không vì lòng tốt, sự nhân đạo, nhân văn mà đổ tiền của, “giúp không công cho nước nhỏ”.

Vì thế, họ luôn đặt lợi ích “cốt lõi” của họ lên vị trí đầu tiên và luôn được đặt trên bàn cân để tính toán kỹ lưỡng khi mà lợi ích “cốt lõi” của họ được bảo đảm thì vui vẻ thực hiện và ngược lại, là sự lạnh nhạt, thờ ơ. Nếu lợi ích “cốt lõi” của họ có nguy cơ “bị thua thiệt” thì sự “mặc cả nào đó” thì lập tức, họ tính lại cho đúng, cho đủ; họ không hề vô tư, trong sáng. Vì thế, không ít thành viên trong NATO đã phải “ngậm đắng nuốt cay” nhưng đã “đâm lao thì phải theo lao”, buộc phải “ngậm bồ hòn khen ngọt, ngậm bồ kết khen thơm” để đổi lại: không bị “bỏ rơi”, bị đối xử “tệ bạc” và “lạnh nhạt”.

Hãy nhìn cho rộng, suy cho kỹ về chủ đề tham gia vào liên minh quân sự với các nước lớn. Trong liên minh ấy, chúng ta được, mất gì khi tự dâng “đất nước có độc lập, chủ quyền” cho người khác kiểm soát; tự biến mình thành “tay sai”, “một thứ nô lệ tầm thường” cho nước lớn, phải chịu sự “sai khiến”, bị “điều phối” từ những kẻ “có tiền, có quyền” để đổi lại “lấy chút hòa bình viễn vông”, “xa lạ”. Không đâu! Chúng ta đã phải “nếm mật, nằm gai” và chiến đấu dòng rã suốt gần 31 năm dòng để đánh đuổi quân xâm lược, giành lấy quyền sống làm người, đất nước có độc lập, tự do; người dân “từ thân phận nô lệ trở thành chủ nhân của đất nước”. Sự thật này không thể bẻ cong, là người dân Việt Nam thì ai ai cũng hiểu rõ chân lý ấy.

Chúng ta là chủ nhân đất nước

Giờ đây, chúng ta có tất cả, tại sao lại phải dâng hiến đất nước, nền độc lập dân tộc, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho người khác tiếp quản khi tham gia liên minh quân sự với các nước lớn; cho họ đóng quân ở trên lãnh thổ của mình. Làm sao có thể tưởng tượng được trên đất nước ta, quân đồng minh nghênh ngang đi lại, dòm ngó, phán xét quê hương, đất nước mình. Chúng ta sẽ nhìn đội quân “liên minh”, “liên hiệp” ấy từ nơi xa lạ đến đất nước mình với con mắt gì đây; phải đối xử với họ như thế nào cho phù hợp, đúng đạo lý, pháp lý.

Cần thấu triệt và thấm thía sâu sắc triết lý nhân sinh “hãy tự cứu lấy mình”, “đem sức ta mà giải phóng cho ta”; hãy dựa vào sức mình là chính; ra sức xây dựng thực lực, sức mạnh của quốc gia – dân tộc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân; xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Hãy kết hợp chắc chắn, bền vững sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trên cơ sở phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của ý Đảng – lòng Dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ thành quả cách mạng mà chúng ta bằng xương máu, mồ hôi, nước mắt và công sức của bao nhiêu thế người Việt Nam đã chiến đấu, hy sinh để xây đắp, tạo dựng nên. Cho nên, hiểu cho đúng bản chất vấn đề Việt Nam không chọn bên, không chọn phe; không đi theo một cường quốc nào; không dựa hẳn vào một cường quốc nào để bảo vệ Tổ quốc là có lý lẽ của riêng mình. Đạo lý và chân lý nằm ở đấy; giá trị và ý nghĩa của độc lập, tự do và nhân quyền Việt Nam cũng nằm ở đấy. Đừng vì suy nghĩ nông cạn, thấy cái lợi trước mắt mà đánh mất tài sản vô cùng quý giá mà chúng ta đang có: độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc.

Ai đó tung ra luận điệu “sức mạnh quân sự Việt Nam quá yếu”, “lạc hậu”, “cần phải liên minh quân sự” để mạnh lên là chiêu trò “cả vú lấp miệng em”, “đánh bùn sang ao” nhằm mục đích đen tối, vụ lợi, lừa bịp nhân dân. Hãy nhìn lại cho rõ tại sao Việt Nam – một dân tộc đất không rộng, người không đông, vũ khí, trang bị quân sự thô sơ và kinh tế nghèo nàn, khoa học, công nghệ còn lạc hậu nhưng lại dám đánh thắng, quyết đánh thắng những đế quốc to lớn đến xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng do bè lũ Pôn Pốt gây nên.

Rõ ràng là, chúng ta thắng địch là nhờ có đường lối chính trị – quân sự đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thời cuộc và lòng dân. Chúng ta giữ vững lập trường độc lập, tự chủ với sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã được chứng minh, thực chứng. Hơn bao giờ hết, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng và bài học xương máu được đúc kết từ thực tiễn hằng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước và lịch sử đấu tranh cách mạng cho phép chúng ta xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN dạy chúng ta biết làm gì để bảo vệ Tổ quốc; không bao giờ mắc mưu địch; không để đất nước bị động, bất ngờ.

Cần khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo của chủ trương không tham gia liên minh quân sự của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong bối cảnh quốc tế hiện nay; tiếp tục chỉ ra sự đúng đắn, hợp lý, hợp tình, được lòng dân để vững tin thực hiện chính sách khôn khéo ấy đạt hiệu quả tốt hơn.

Cần đấu tranh khắc phục những quan điểm sai trái, phản động; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chúng ta tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và sức mạnh của chính nghĩa, của lẽ phải và quyết tâm thực hiện tốt chủ trương của Đảng: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; “giúp bạn cũng là tự giúp mình”, vì hòa bình, hữu nghị và hữu ái giai cấp.

Chúng ta đã, đang làm đúng lẽ phải và đạo lý; luôn được bạn bè quốc tế đánh giá cao chính sách đối ngoại đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng, Nhà nước ta. Sự thật ấy đã được cuộc sống chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo, cớ sao chúng ta phải đổi khác, làm khác./.

NGUỒN: HƯƠNG SEN VIỆT