Hơn hai tháng kể từ khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố hàng loạt tài liệu mật về đường dây lạm dụng tình dục của tỷ phú Jeffrey Epstein, công chúng toàn cầu đã thấy cả một danh sách những nhân vật quyền lực bậc nhất – từ chính trị gia, hoàng gia, tỷ phú công nghệ đến các nhà khoa học danh tiếng. Thế nhưng, một điều khiến dư luận Mỹ phẫn nộ không kém chính là sự im lặng của hệ thống tư pháp. Trong khi Vương quốc Anh đã bắt giới tinh hoa của mình, nước Mỹ vẫn chưa có một lệnh bắt giữ hay một bản cáo trạng mới nào. Câu hỏi lớn nhất hiện nay: Tại sao?

A document that was included in the U.S. Department of Justice release of the Jeffrey Epstein files shows a diagram prepared by the FBI attempting to chart the network of Epstein’s victims and the timeline of their alleged abuse. Jon Elswick/AP
BỐI CẢNH: “Cơn bão” hồ sơ Epstein
Vào cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức công bố hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan đến cuộc điều tra Jeffrey Epstein, sau khi Quốc hội thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein. Đây được xem là một chiến thắng của công lý, buộc chính phủ phải công khai những gì họ đã giấu kín bấy lâu.
Các tài liệu này không chỉ bao gồm lời kể của các nạn nhân về sự lạm dụng của Epstein và đồng phạm Ghislaine Maxwell, mà còn có hàng nghìn email, ảnh chụp và nhật ký hành trình máy bay. Chúng cho thấy Epstein đã duy trì liên lạc và tiếp đón một loạt nhân vật nổi tiếng – những người giàu có và quyền lực nhất hành tinh – ngay cả sau khi hắn nhận tội vào năm 2008 về các tội danh liên quan đến trẻ vị thành niên.
Tuy nhiên, cần nhấn mạnh ngay từ đầu: Việc một cái tên xuất hiện trong hồ sơ không tự động đồng nghĩa với hành vi phạm tội. Và đó chính là điểm mấu chốt của câu chuyện.
SỰ TƯƠNG PHẢN GIỮA HAI BỜ ĐẠI DƯƠNG: Mỹ – Anh
Sau khi hồ sơ được công bố, phản ứng tư pháp ở hai bờ Đại Tây Dương diễn ra hoàn toàn trái ngược.
Tại Vương quốc Anh, các nhà điều tra đã ngay lập tức hành động. Hai cựu quan chức cấp cao – cựu Hoàng tử Andrew (nay gọi là Andrew Mountbatten-Windsor) và cựu đại sứ Peter Mandelson – đã bị bắt giữ với tình nghi “hành vi sai trái trong chức vụ công”. Điều đáng chú ý là cuộc điều tra của Anh không tập trung vào lạm dụng tình dục, mà vào tham nhũng công quyền. Cụ thể, Andrew bị cáo buộc đã chia sẻ lịch trình chính phủ, kế hoạch đầu tư và các ghi chú từ các chuyến công du nước ngoài với Epstein khi ông ta giữ chức Đặc phái viên Thương mại của Anh. Mandelson cũng bị cáo buộc chuyển thông tin mật của nội các cho tên tội phạm tình dục này. Cả hai đều phủ nhận và chưa bị chính thức truy tố, nhưng lệnh bắt giữ đã được thực thi.
Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Từ sau khi Epstein chết trong tù vào tháng 8/2019 (chưa đầy một tháng sau khi bị bắt vì cáo buộc buôn bán tình dục) và Maxwell bị kết án 20 năm tù vào năm 2021, không có thêm bất kỳ một lệnh bắt giữ nào liên quan được thực hiện. Các quan chức hàng đầu của Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố rằng họ không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào để theo đuổi các cáo buộc thêm. Cựu Tổng thống Trump thậm chí còn sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau những chỉ trích từ lưỡng đảng về cách bà xử lý hồ sơ này.
NGUYÊN NHÂN SỐ 1: Rào cản mang tên “Bằng chứng cứng như thép”
Theo các chuyên gia pháp lý, lý do cốt lõi nằm ở tiêu chuẩn bằng chứng khắc nghiệt của hệ thống tư pháp hình sự Mỹ.
Luật sư Barbara McQuade, giáo sư tại Trường Luật Đại học Michigan và cựu công tố viên liên bang, giải thích: “Một trong những hiểu lầm lớn nhất của công chúng là nghĩ rằng việc truy tố và kết tội một người là điều dễ dàng.” Bà nhấn mạnh rằng các công tố viên có trách nhiệm đạo đức chỉ được phép truy tố khi họ tin tưởng có thể thuyết phục bồi thẩm đoàn “một cách chắc chắn ngoài mọi nghi ngờ hợp lý” rằng bị cáo có tội.
– Tài liệu thôi chưa đủ: Email, những câu chuyện phiếm, thậm chí cả lịch trình bay của máy bay cá nhân – những thứ tràn ngập trong hồ sơ Epstein – chỉ là điểm khởi đầu. “Bạn cần bằng chứng cứng như thép,” McQuade nói. “Bạn không thể buộc tội ai đó mà không có đủ bằng chứng, và cho đến nay tôi vẫn chưa thấy bằng chứng nào về tội ác của một cộng sự của Epstein mà lại chưa bị truy tố.”
– Nhân chứng bất ổn: Giáo sư Paul Butler của Đại học Georgetown, cựu công tố viên liên bang, đồng tình rằng các công tố viên có thể đã kết luận họ không thể thuyết phục bồi thẩm đoàn. Vấn đề về độ tin cậy của nhân chứng hoặc các bằng chứng pháp y không đủ mạnh có thể khiến vụ án không thể tiến triển.
NGUYÊN NHÂN SỐ 2: Nỗi sợ hãi của các nạn nhân
Xây dựng một vụ án lạm dụng tình dục phụ thuộc rất lớn vào lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên, Diane Goldstein, cựu cảnh sát trưởng California, cho biết rất nhiều rào cản khiến các nạn nhân im lặng: Sợ bị trả thù: Trong các vụ buôn bán tình dục, đặc biệt khi thủ phạm có quyền lực rất lớn, nạn nhân thường xuyên bị đe dọa; Thiếu niềm tin vào hệ thống: Họ không tin rằng cảnh sát có thể giúp đỡ; Ám ảnh tòa án: Nạn nhân sợ phải ra làm chứng trước tòa, nơi luật sư bào chữa sẽ cố gắng bới móc, xoáy sâu vào những lỗ hổng trong lời kể của họTổn thương tâm lý: Nhiều người coi đó là chuyện riêng tư hoặc không muốn thủ phạm gặp rắc rối.
Nếu không có sự hợp tác tự nguyện và mạnh mẽ từ nạn nhân, các công tố viên gần như bất lực.
NGUYÊN NHÂN SỐ 3: “Âm mưu” – Một lựa chọn khả thi nhưng…
Một hướng đi tiềm năng khác là tội danh “âm mưu hình sự” liên quan đến buôn bán tình dục. Trong các tài liệu của FBI, một số người được xác định là “đồng phạm”. Điều này nghe có vẻ rõ ràng, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều.
Ankush Khardori, cựu công tố viên liên bang về các vụ án gian lận tài chính (Politico), cảnh báo rằng những nhãn mác như “đồng phạm” trong tài liệu nội bộ không phải là “cáo buộc chính thức”. “FBI không có quyền xác định ai là đồng phạm. Đó là phán quyết pháp lý của các công tố viên,” Khardori nói.
Hơn nữa, giáo sư Jessica Roth (Đại học Cardozo), cựu công tố viên liên bang với 7 năm kinh nghiệm, chỉ ra rằng tội danh âm mưu đòi hỏi phải chứng minh “ý đồ phạm tội”. “Nó đòi hỏi sự hiểu biết và chủ ý từ phía mỗi cá nhân bị buộc tội,” bà giải thích. Một người chỉ đơn thuần liên lạc với Epstein, thậm chí có linh cảm mơ hồ rằng hắn đang làm điều gì đó bất hợp pháp, cũng không đủ để truy tố. Phải có bằng chứng rõ ràng rằng họ biết và cố tình tham gia.
NGUYÊN NHÂN SỐ 4: Hết thời hiệu – Một lối thoát kỹ thuật
Một con đường khác mà các nhà điều tra có thể cân nhắc là các vi phạm về thuế hình sự. Tuy nhiên, giáo sư McQuade cho biết thời hiệu cho các tội danh này gần như chắc chắn đã hết. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi có bằng chứng về việc trốn thuế, các công tố viên cũng không thể truy tố.
VẤN NẠN TỪ CHÍNH CÁCH CÔNG BỐ HỒ SƠ
Có lẽ yếu tố gây bức xúc nhất đối với dư luận là cách thức Bộ Tư pháp xử lý các tài liệu. Các chuyên gia cho rằng việc công bố một cách cẩu thả, thiếu bối cảnh và với quá nhiều phần bị che giấu (redaction) đã phá hỏng khả năng hiểu đúng của công chúng.
Giáo sư Roth nói: “Chúng ta thấy một bức ảnh riêng lẻ trông có vẻ như bằng chứng buộc tội. Chúng ta thấy một email có vẻ như phạm tội. Nhưng chúng ta không nhất thiết biết được mọi thứ đã được nói trước và sau email hay bức ảnh đó.”
Đặc biệt, một tài liệu quan trọng có thể giải thích mọi chuyện lại bị che giấu gần như toàn bộ. Đó là bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp liệt kê các “đồng phạm tiềm năng” của Epstein. Giáo sư Butler chỉ ra rằng phần quan trọng nhất – phần giải thích lý do tại sao Bộ Tư pháp từ chối truy tố bất kỳ ai trong số họ ngoại trừ Ghislaine Maxwell – đã bị tẩy đen.
Butler gọi đây là một hành động “bất thường” bởi lẽ nó dường như không tuân theo các lý do được phép che giấu trong hồ sơ Epstein (như bảo vệ danh tính nạn nhân hoặc không phương hại đến một cuộc điều tra đang diễn ra). Ông kết luận với một nhận định gây sốc:
“Khi Bộ Tư pháp miễn cưỡng công bố thông tin dưới áp lực chính trị hoặc bị Quốc hội ép buộc, điều đó tạo ra ấn tượng rằng họ có điều gì đó phải che giấu. Rằng một sự bao che đang diễn ra.”
Công lý hay sự bất lực có chủ đích?
Jeffrey Epstein đã chết. Ghislaine Maxwell đang thụ án. Nhưng hàng loạt cái tên khác – những người được cho là đã tham gia vào vũ hội khủng khiếp trên hòn đảo tư nhân, những người đã nhận “dịch vụ” từ các nạn nhân vị thành niên – vẫn an nhiên tại vị. Họ vẫn điều hành các đế chế, vẫn tham dự các câu lạc bộ quyền lực, và thậm chí, một số vẫn đang ra sức chỉ trích những người đòi công lý.
Liệu có phải vì thiếu bằng chứng, hay vì hệ thống tư pháp Mỹ đang cố tình tạo ra một vùng an toàn cho giới siêu giàu? Với một bản ghi nhớ bị che giấu và một Bộ trưởng Tư pháp vừa bị sa thải vì xử lý yếu kém, công chúng có quyền nghi ngờ rằng: “Không ai đứng trên pháp luật” có lẽ chỉ là một khẩu hiệu, còn thực tế, “câu lạc bộ nhà giàu” vẫn đang tự bảo vệ nhau một cách hoàn hảo.
NGUỒN: NPR

