Từ một người xa lạ đến Việt Nam vào năm 2017, sau 5 năm cống hiến, huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã để lại “di sản” lớn và giúp nâng vị thế bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 11-10-2017, trong buổi họp báo đầu tiên tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào tốp 100 thế giới (thời điểm đó đang đứng hạng 130). Nhiều người hâm mộ nước nhà khi ấy nghĩ đây là một lời xã giao, song thực tế nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ mất một năm để hoàn thành lời hứa. Nhờ phong cách làm việc tận tụy, chuyên nghiệp, công bằng, ông Park và các cộng sự đã gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam, như: Á quân U.23 châu Á 2018, vị trí thứ 4 ASIAD 18, vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019, lần đầu vào vòng loại cuối cùng World Cup, hai lần giành huy chương vàng SEA Games.

Cái hay của HLV Park Hang-seo là biết khai thác tiềm năng cầu thủ và giúp họ tự tin thi đấu, dám chơi bóng với những đội tuyển hàng đầu châu lục. “Tại sao phải cúi đầu? Chúng ta đã nỗ lực hết sức, tại sao phải buồn?”, câu nói của ông Park khi đội tuyển U.23 Việt Nam giành ngôi á quân châu Á 2018 đã giúp bóng đá Việt Nam thay đổi tư duy, mở ra một “triều đại” mới đầy hứa hẹn. Phong cách của ông Park là hãy làm việc hết mình đi, tận tâm, tận lực thì thành công sẽ đến. Thay vì “đếm cua trong lỗ”, mơ về những mục tiêu, thành tích hão huyền thì “có bột mới gột nên hồ”. Để có những cầu thủ chất lượng là cả quá trình dài ông cùng các cộng sự lặn lội đến khắp các sân cỏ trên cả nước, qua các giải đấu rồi nhiều lò đào tạo để “đãi cát tìm vàng”. Nhiều người nói ông bảo thủ khi không tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ, song ông chứng minh bằng thành tích và những trận thắng làm nức lòng người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam vừa thua Thái Lan và chỉ giành ngôi á quân AFF Cup 2022. Dù vậy, chẳng có gì chê trách hay phàn nàn về HLV Park Hang-seo bởi quân sĩ của chúng ta mất phong độ sau chuỗi hành trình mỏi mệt, chán bóng và đội tuyển Thái Lan vẫn đạt đẳng cấp cao trong khu vực. Điều tiếc nuối nhất của ông Park với bóng đá Việt Nam là chưa giúp đội trở nên hoàn thiện và hoàn hảo. Thực tế cho thấy, để tìm ra một thế hệ kế cận đủ sức, đủ tài ở bóng đá Việt Nam là không dễ. Tiếc cho ông Park vì cuộc chia tay với bóng đá Việt Nam chưa trọn vẹn, song cũng cảm ơn ông vì những cống hiến và những thành tựu ấn tượng cùng bóng đá Việt Nam.

Có gì đó hụt hẫng khi HLV Park Hang-seo đã chia tay, song đây cũng là quy luật tất yếu của bóng đá. Ông Park ra đi chưa hẳn đã là điều tệ, thậm chí còn là cơ hội để bóng đá Việt Nam thay đổi và làm mới. Vấn đề là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tin dùng một vị chiến lược gia người Hàn Quốc, hay tìm kiếm một làn gió mới đến từ các nền bóng đá châu Âu, Nam Mỹ? Tôi cho rằng, đội tuyển Việt Nam vẫn cần một HLV đẳng cấp để tiếp tục nuôi ước mơ, tham vọng vươn tầm. Tuy nhiên, dù có là ai ngồi “ghế nóng” của đội tuyển Việt Nam thì cũng cần đáp ứng tiêu chí: Giỏi chuyên môn, làm việc kiên trì, xây dựng phương án hợp lý, hiểu bóng đá và con người Việt Nam. Nên nhớ, HLV Park Hang-seo thành công không chỉ bởi biết tập hợp sức mạnh và khai thác tiềm năng các cầu thủ mà từ lâu, ông đã xem Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.

NGUỒN: QĐND ĐIỆN TỬ

%d bloggers like this: