“NATO Hồi giáo” ra đời – Đòn giáng trực diện vào uy tín của Washington
Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ bất chấp Washington, ký hiệp ước phòng thủ chung mang tinh thần “NATO Hồi giáo” – đòn giáng mạnh nhất vào trật tự do Mỹ dẫn dắt suốt nửa thế kỷ. Chuyên gia CFR Steven A. Cook khẳng định: Thời kỳ Mỹ độc tôn tại Trung Đông đã chấm hết.
Trật tự Trung Đông do Mỹ dẫn đầu suốt nhiều thập kỷ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi các cường quốc trong khu vực tự tay xây dựng liên minh an ninh riêng, bất chấp sự hiện diện và ảnh hưởng của Washington. Theo phân tích của Steven A. Cook, chuyên gia cao cấp về Trung Đông và châu Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR), hiệp ước quốc phòng vừa được Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký kết là bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh mềm của Mỹ đã suy yếu đến mức nào.

Ngày 8/7 vừa qua, ba quốc gia này đã ký Hiệp định Quốc phòng chung Mecca. Mặc dù văn bản chính thức chưa được công bố, các báo cáo cho thấy nội dung của nó về cơ bản tương tự Điều 5 của NATO – một cuộc tấn công vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào tất cả các thành viên. Điều khoản này mang tính ràng buộc cao, buộc Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ phải bảo vệ Pakistan nếu xảy ra chiến tranh ở Nam Á, đồng thời có thể lôi kéo cả hai vào cuộc xung đột tiềm tàng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria hoặc Đông Địa Trung Hải. Ngay lập tức, cam kết này bị thử thách chỉ 48 giờ sau khi lực lượng Houthi tấn công nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco ở Jazan. Nhưng đáng chú ý, lãnh đạo Ả Rập Xê Út không hề kêu gọi các đối tác mới trong Hiệp định hỗ trợ. Theo chuyên gia Cook, điều này cho thấy hoặc là họ không coi Houthi là mối đe dọa thực sự, hoặc – khả năng lớn hơn – họ không tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ dám đưa quân đến bán đảo Arab để bảo vệ Riyadh.
Tuy nhiên, giá trị của Hiệp định Mecca không nằm ở hiệu quả quân sự thực tế mà ở thông điệp chính trị rõ ràng: nó phản ánh sự dịch chuyển quyền lực đang diễn ra, làm suy giảm một cách có hệ thống vai trò lãnh đạo mà Mỹ đã duy trì trong nhiều thập kỷ.
Trật tự cũ – Khi Mỹ thống trị Trung Đông với chi phí rẻ
Để hiểu rõ sự sụp đổ này, cần nhìn lại trật tự cũ. Từ những năm 1970, Mỹ đã xây dựng và dẫn dắt một trật tự khu vực bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Maroc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Israel – một mạng lưới quan hệ cho phép Washington theo đuổi các lợi ích cốt lõi với chi phí thấp: ngăn chặn các mối đe dọa đối với dòng chảy dầu mỏ, đảm bảo an ninh cho Israel và kiềm chế bất kỳ quốc gia nào thách thức vị thế bá chủ của Mỹ. Đỉnh cao của trật tự này là khoảng 35 năm trước, khi Mỹ tập hợp liên minh để bảo vệ Ả Rập Xê Út và khôi phục chủ quyền cho Kuwait sau khi bị Iraq xâm lược.
Nhưng kể từ đó, trật tự này liên tục bị lung lay bởi hàng loạt sai lầm chết người từ chính Washington. Đầu tiên là cuộc tấn công Iraq năm 2003 do Mỹ tiến hành – một hành động đơn phương làm xói mòn lòng tin của các đồng minh, khiến họ nghi ngờ về sự khôn ngoan và ổn định trong chính sách của Mỹ. Tiếp đó là sự ủng hộ của Washington đối với các phong trào biểu tình Mùa Xuân Arab, khiến các chế độ độc tài thân Mỹ cảm thấy bị phản bội. Sự ủng hộ hời hợt của Mỹ đối với sự can thiệp của Ả Rập Xê Út vào nội chiến Yemen càng làm gia tăng khoảng cách.

Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp định Quốc phòng chung Mecca.
Những cú “xoay trục” chết người của chính sách đối ngoại Mỹ
Đặc biệt, thời Tổng thống Donald Trump – vốn được các lãnh đạo Trung Đông kỳ vọng sẽ cứng rắn với Iran – đã gây sốc khi từ chối trực tiếp bảo vệ Ả Rập Xê Út sau khi Iran tấn công các cơ sở dầu mỏ của Vương quốc này vào năm 2019, cho thấy cam kết an ninh của Mỹ chỉ là vô nghĩa. Chiến dịch quân sự tàn khốc của Israel tại Dải Gaza sau ngày 7/10/2023, với sự hậu thuẫn gần như vô điều kiện của Mỹ, đã làm bùng nổ sự phẫn nộ trong thế giới Arab và khiến các đồng minh Sunni của Washington phải xa lánh công khai.
Không chỉ vậy, cuộc tranh luận kéo dài trong giới hoạch định chính sách Mỹ về việc rút quân và thu hẹp ảnh hưởng khỏi Trung Đông đã khiến các lãnh đạo khu vực tin rằng họ không còn là ưu tiên. Một số người ở Washington cho rằng sự bùng nổ dầu đá phiến cho phép Mỹ không còn phụ thuộc vào năng lượng Trung Đông, hoặc quá trình chuyển đổi năng lượng xanh sẽ khiến việc bảo vệ các mỏ dầu trở nên không cần thiết. Nhưng chuyên gia Cook chỉ ra rằng đó là suy nghĩ ngây thơ: thị trường năng lượng là toàn cầu, bất kỳ mối đe dọa nào tại Trung Đông cũng sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ, và việc khử carbon là một quá trình lâu dài, đầy khó khăn. Những lập luận này thực chất là cái cớ để Washington rũ bỏ trách nhiệm.
Sự bất ổn từ phía Mỹ còn thể hiện rõ qua tính khó đoán định chính sách. Năm 2015, Tổng thống Barack Obama ký thỏa thuận hạt nhân JCPOA với Iran, nhưng chỉ ba năm sau, người kế nhiệm Donald Trump đã hủy bỏ thỏa thuận – sau đó, Biden lại tìm cách tái gia nhập. Mỹ liên tục thay đổi lập trường: lúc thúc đẩy dân chủ, lúc lại từ bỏ; lúc áp dụng cách tiếp cận dựa trên giá trị, lúc lại phải nhờ vả Ai Cập và Ả Rập Xê Út vì lợi ích cấp thiết. Các đồng minh không được báo trước về những cú xoay chuyển này và phải trả giá đắt khi Iran nhắm mục tiêu vào họ để đáp trả các hành động của Mỹ. Phong cách ngoại giao “dựa vào trực giác và luôn giữ nhiều lựa chọn” của Tổng thống Trump càng làm gia tăng sự hoảng loạn, khiến các nhà lãnh đạo Trung Đông tự hỏi liệu họ có bị bỏ rơi và phải tự mình đối đầu với Iran hùng mạnh hay không.

Abraham – Cơ hội cuối cùng đã vuột mất
Có những thời điểm, tưởng chừng như trật tự cũ có thể được hồi sinh. Hiệp định Abraham năm 2020 bình thường hóa quan hệ giữa Israel với Bahrain, Maroc và UAE, mở ra triển vọng về một liên minh Mỹ – Ấn Độ – Israel – UAE và hành lang kinh tế IMEC. Nhưng cuộc tấn công của Hamas, căng thẳng giữa Ả Rập Xê Út và UAE, và cuộc chiến Mỹ – Israel – Iran đã làm rạn nứt mọi tính toán. Thay vì quay về với Mỹ, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn đề xuất chuyển hướng tuyến đường sắt IMEC, đi vòng qua Israel, chạy từ Ả Rập Xê Út qua Jordan, lên Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để sang châu Âu – một sự thách thức trắng trợn với kế hoạch của Washington.
Hai khối đối lập – Sợi dây liên kết mang tên nước Mỹ đã đứt
Kết luận của chuyên gia Cook là một nhận định nặng nề: trật tự khu vực thân Mỹ giờ đây có thể tan vỡ thành hai khối đối lập – một bên là các nước vẫn cam kết với Hiệp định Abraham, và bên còn lại là những nước gia nhập Hiệp định Mecca. Trước đây, các cuộc cạnh tranh và tranh chấp được kiềm chế bởi sợi dây chung là quan hệ với Mỹ. Nhưng giờ đây, với việc Pakistan, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi một tầm nhìn cạnh tranh trực tiếp, điều đó không còn đúng nữa. Đây là một sự thay đổi mang tính bước ngoặt, và thật khó để đánh giá hết tầm quan trọng của nó. Sau năm thập kỷ, sẽ là sai lầm nếu tiếp tục nói về một trật tự Trung Đông thực sự do Mỹ dẫn đầu.
NGUỒN: BAOTINTUC

