45 năm trước, Tổng thống Ronald Reagan ngã gục trước cửa khách sạn Hilton ở Washington, trong một tiếng nổ định mệnh ở đỉnh cao Chiến tranh Lạnh. 45 năm sau, lịch sử dường như lặp lại một cách kỳ lạ: cũng khách sạn ấy, cũng một bữa tiệc tối của Tổng thống, và những tiếng súng lại vang lên.

Khi hơn 2.000 chính khách, thương nhân và ông trùm truyền thông hàng đầu nước Mỹ đang nằm rạp dưới gầm bàn ăn sang trọng, lắng nghe những tiếng nổ ì ầm từ khẩu súng săn bên ngoài đại sảnh, một câu hỏi duy nhất ám ảnh tâm trí họ: Làm thế nào một hệ thống an ninh được mệnh danh “ngay cả ruồi cũng khó lọt” lại có thể trở nên lỗ chỗ như một cái sàng?
Thế nhưng, cảnh tượng còn phi lý hơn sau đó mới khiến công chúng choáng váng. Ông Donald Trump, người vừa thoát chết trong gang tấc, thay vì lên án lỗ hổng an ninh, lại bắt đầu… bán hàng. Cụ thể, ông tranh thủ quảng cáo một dự án bất động sản mới trị giá 300 triệu USD. Câu hỏi đặt ra: Đây thực sự là một vụ ám sát nghiêm trọng, hay chỉ là một vở kịch được các thế lực dàn dựng và khai thác triệt để?
“Ngôi sao” đặc biệt và “kho vũ khí trong suốt”

Trong giới an ninh, Bữa tối của Hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCD) luôn được coi là sự kiện có cấp độ bảo vệ khắt khe nhất. Cơ quan Mật vụ Mỹ kiểm soát toàn bộ khách sạn từ 72 giờ trước khi diễn ra. Mọi ngóc ngách, từ nhà vệ sinh đến ống thông gió, đều được rà soát kỹ lưỡng. Khách mời không chỉ phải xuất trình giấy tờ tùy thân, đi qua máy dò kim loại, chụp X-quang hành lý, mà còn có thể bị kiểm tra ngẫu nhiên bằng tay.
Vậy mà Cole Tomas Allen, 31 tuổi, cựu giáo viên từng thực tập tại NASA, vẫn mang một khẩu súng săn vào bên trong.

Theo các chuyên gia, đây không phải kẻ đột nhập kiểu cướp táo tợn. Allen sở hữu một hồ sơ cá nhân hào nhoáng trên mạng xã hội – điển hình của một “tinh hoa”. Chuyên gia Nga Viktor But nhận định: Rất có thể Allen đã lợi dụng thân phận “khách mời được mời” hoặc “khách lưu trú” tại khách sạn. Trong một môi trường pha trộn giữa thương mại và chính trị như Hilton, những thân phận này thường được hưởng quy trình kiểm tra an ninh nới lỏng hoặc ưu tiên.
Nhưng súng săn khác xa dao gấu, không thể giấu trong tay áo. Giải pháp khả thi duy nhất cho kịch bản này là vũ khí đã được tháo rời từng bộ phận, đưa vào phòng khách sạn qua nhiều đợt, sau đó lắp ráp lại. Chiến thuật “thâm nhập qua phòng khách sạn” này đã vượt qua hoàn hảo hệ thống máy dò kim loại dày đặc nhất ở lối vào hội trường. Cơ quan Mật vụ lúc đó đã bảo vệ được cánh cửa lớn, nhưng lại quên rằng chính các phòng ngủ lại là mũi tơn hướng về phía tổng thống.

Logic của một thương nhân: Từ máu đến tiền
Theo lẽ thường, sau một vụ ám sát hụt, tổng thống sẽ thể hiện sự kiên cường hoặc ban bố tình trạng khẩn cấp. Nhưng Trump, như thường lệ, đã phá vỡ mọi khuôn mẫu.
Chưa đầy 24 giờ sau khi một nhân viên Mật vụ trúng đạn và các thành viên nội các phải sơ tán, hành động đầu tiên của Trump là giành lại “quyền kể chuyện”. Thay vì chờ đợi thông cáo từ FBI, ông trực tiếp đăng đoạn video giám sát hiện trường lên nền tảng mạng xã hội của mình.
Điều đỉnh cao đến sau đó: Trong một buổi họp báo, với bộ lễ phục còn chưa kịp là phẳng sau cú lê dưới sàn nhà, Trump thẳng thừng chê bai thiết kế an ninh của khách sạn Hilton là “lỗi thời và yếu kém”. Sau đó, ông khôn khéo quảng cáo cho tòa nhà mới hiện đại – với kính chống đạn, hệ thống chống máy bay không người lái, diện tích 8.300 m2 và mức giá 300 triệu USD. Ông đã biến sự cảm thông thành cơ hội xúc tiến thương mại, và biến nỗi sợ hãi thành tính hợp pháp cho một dự án cơ sở hạ tầng.“Con sói cô độc” và sự thật khó tin
Nhiều người đặt câu hỏi về việc “dàn dựng” vì kẻ ám sát đã bắn 5 phát nhưng chỉ trúng áo chống đạn của một đặc vụ. Liệu đây có phải là một màn kịch được tính toán?
Nhưng thực tế, Cole Allen không phải sát thủ chuyên nghiệp. Theo bản tuyên ngôn để lại, hắn là một “con sói cô độc” bị cuồng tín chính trị nuốt chửng. Hắn từng có học thức tốt, nền tảng công nghệ, nhưng quan hệ xã hội đơn giản. Chính những người như vậy, khi cực đoan hóa, lại gây ra mối đe dọa khó lường nhất. Hắn đã lọt qua an ninh vì đã quá quen thuộc, đã “ở trong nhà” quá lâu, khiến hệ thống mất cảnh giác.

Khi chính trị trở thành “buổi phát sóng trực tiếp kiếm tiền”
Tác động lớn nhất của vụ việc không nằm ở ô kính vỡ, mà ở việc nó đã giải mã sự thiêng liêng của nền chính trị Mỹ. Hình ảnh Phó Tổng thống và Ngoại trưởng hốt hoảng sơ tán lẽ ra phải là biểu tượng của một cuộc khủng hoảng quốc gia, thì giờ đây lại trở thành những thước phim ngắn giải trí trên mạng xã hội.
Sự thật, sau nhiều lớp sóng dư luận, thường trở nên mờ nhạt. Và điều còn đọng lại trong tâm trí nhiều người là một vị Tổng thống “phi điển hình”: ngay giữa tiếng súng văng vẳng, ông vẫn không quên bán hàng.
Dù kết cục của vụ điều tra ra sao, dù tòa nhà 300 triệu USD có ngăn được viên đạn tiếp theo hay không, thì Donald Trump dường như đã giành chiến thắng trong thương vụ lần này. Bữa tối tại khách sạn Hilton tuy chưa thành, nhưng ông đã phục vụ cả thế giới một món ăn đặc sản: nghệ thuật biến khủng hoảng thành tiền.
NGUỒN: BÁO HÀ TĨNH, VIETNAMPLUS V.V.

